Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 40


trước sau


"Phe mục tiêu đã thất bại trong việc tìm ra và xử tử phe ám sát. Trò chơi vẫn tiếp tục."

Taehyung dường như không thể tin vào mắt mình mà nhìn số 2 rơi xuống cái hố sâu thẳm kia. Vài giây ngắn ngủi sau khi NPC vừa dứt lời, hắn thậm chí còn đang nghĩ phải chăng là trò chơi thông báo sai? Hoặc giả như có gì đó nhầm lẫn ở đây?

Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng hắn chỉ biết ngồi bất động một chỗ, giống như chờ đợi giọng nói máy móc kia sẽ lần nữa vang lên đính chính lại thông báo vừa rồi là một sự cố nào đó. Nhưng những gì đáp lại hắn chỉ là tiếng gió lạnh lẽo thổi vào người từ cây quạt cũ treo trên trần nhà.

Trong lúc Taehyung còn đang rối bời ngồi ở đó, bên tai hắn đột nhiên vang lên hai giọng nói, cùng một lúc:

"Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 1."

"Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 18."


Taehyung ngẩng đầu, chỉ thấy Hoseok và Jungkook đang nhìn đối phương, vẻ mặt không chút biểu cảm. Không để dư thừa bất kỳ giây phút nào, NPC lập tức thực hiện công việc quen thuộc: "Yêu cầu thông qua. Tuyển thủ số 1 và tuyển thủ số 18 vào diện phán xét. Mời các tuyển thủ đặt tay vào tấm thẻ và nhắm mắt lại."

Lòng Taehyung chưa bao giờ rối loạn như vậy. Hai người bọn họ vậy mà lại cùng đưa ra yêu cầu xử tử đối phương.

Nhưng vì cả hai đều đang ở trong diện phán xét, như vậy chỉ có Taehyung là người có thể lựa chọn "xử tử" hoặc "không xử tử" đối với họ.

Việc xử tử sai lầm số 2 dẫn đến cái chết của số 8, và cả hai đều thuộc phe mục tiêu chứng tỏ Taehyung đã mắc sai lầm ở đâu đó trong những tính toán của mình. Cũng chứng tỏ việc đang xảy ra chính là sự thật. Hoseok hoặc Jungkook, một trong hai người bọn họ, là thành viên của phe ám sát.

Nếu như suy luận mấy ngày vừa qua của Taehyung đã có chỗ hổng, như vậy hắn không thể tiếp tục dựa vào đó để đưa ra quyết định nào nữa. Nhưng hắn cũng không thể đưa ra bất kỳ lựa chọn gì ngay lúc này, một khi chưa có manh mối nào chứng minh rằng lựa chọn đó là chính xác.

Chính vì vậy, Taehyung quyết định chọn "Không đồng ý" ở lượt phán xét cho cả Hoseok và Jungkook.

Tuy nhiên, NPC vẫn chưa dừng lại ở đó, "Những tuyển thủ đã bị đưa vào diện phán xét sẽ không được phép tiếp tục đưa ra đề nghị xử tử nào khác ở buổi xử tử ngày hôm nay."

Cho dù NPC không giải thích chi tiết, nhưng ai nghe xong cũng hiểu rõ ý đồ của thông báo trên. Hoseok và Jungkook không thể đưa ra đề nghị xử tử, điều đó đồng nghĩa với việc...

"Kết cục trò chơi này nằm trong tay cậu. Thắng hay thua, do cậu định đoạt, Taehyung."

Taehyung trông thấy Hoseok di di tấm thẻ trên bàn, nét mặt đối phương không còn toát ra vẻ ung dung bình thản như thường ngày, thay vào đó là một đôi mắt có phần lạnh đi. Hiếm khi Hoseok lại nói chuyện với thái độ nghiêm túc thế này khiến Taehyung có chút không quen nổi.

Thật nực cười, bản thân Taehyung là Do Thám, hắn đã soi Jungkook và Hoseok ở hai ngày đầu tiên. Cuối cùng lại còn hắn và hai người bọn họ, cùng trò chơi vẫn đang tiếp diễn...

Taehyung đã do thám cả hai người nhưng tấm thẻ của hắn không hề rung lên. Lý do là gì? Chẳng lẽ tình huống hy hữu mà Taehyung từng dự đoán thực sự xảy ra? Ngày mà hắn soi Jungkook và Hoseok, hoặc là hắn, hoặc là một trong hai người họ đã bị tác động bởi một nhân vật khác, là Bảo Vệ, Dealer, hay Kẻ Gây Rối?


Dù gì đi chăng nữa thì việc đó cũng chẳng còn quan trọng, mọi chuyện đi đến bước này đã hoàn toàn vượt ngoài suy tính của Taehyung. Hắn đã từng nói, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả thế cờ lật ngược, lần này chính hắn lại rơi vào tình thế đó.

Ở vòng 1 trước đó, là hắn, Jungkook và Hoseok cùng nhau giải mật mã và thoát ra khỏi vòng "Bệnh viện bỏ hoang" đó. Tuy không nói ra, nhưng bản thân Taehyung đã ngầm xem hai người này là đồng đội của mình. Thậm chí cho đến trò chơi lần này, hắn đã hy vọng cả ba sẽ cùng thuộc một phe nên cố ý do thám Jungkook và Hoseok trước tiên.

Sau nhiều ngày phân tích và xác nhận suy luận của mình là chính xác, Taehyung đã chọn cách tin tưởng cả hai. Chính vì vậy, kể từ lúc đó hắn hoàn toàn không đề phòng hay đặt bất kỳ nghi vấn nào lên bọn họ nữa. Taehyung vốn dĩ đã xem Jungkook và Hoseok là mục tiêu, là những tuyển thủ mà hắn tín nhiệm nhất.

Taehyung đương nhiên muốn chiến thắng trò chơi này, nhưng hắn muốn thoát ra cùng hai người bọn họ, chứ không phải gián tiếp đẩy một trong hai xuống cái hố kia. Tại sao hắn lại là người quyết định, vì sao lại giao cho hắn trọng trách nặng nề này?

Hoseok cùng Jungkook đều hướng mắt về phía Taehyung, mỗi giây trôi qua, áp lực đặt trên vai hắn càng nâng thêm một bậc.

Lòng Taehyung rối bời, hắn trầm mặc, run run hỏi Jungkook một câu mà tự hắn thấy là vô cùng ngớ ngẩn: "Nhân vật của cậu... là gì?"

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm Taehyung, mãi một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng: "Xin... tin tôi."

Taehyung nhíu mày, thở dài lắc đầu, "Jungkook, cậu có biết đây là câu nói vô dụng nhất trong trò chơi này không?"

Lần đầu tiên Taehyung cảm thấy khó chịu vì Jungkook không biết nói dối. Tại sao? Chỉ cần cậu ấy nói ra một chức năng gì đó, hắn hoàn toàn có thể bắt lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng... Jungkook không biết nói dối...

Taehyung cười đau khổ.

Hắn không hỏi gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn mặt bàn.


Đúng như Hoseok đã nói ban nãy, hiện tại chỉ có mình Taehyung có thể đưa ra quyết định. Hắn là người duy nhất lựa chọn kết cục trò chơi này. Taehyung không thể tiếp tục để thời gian trôi qua vô ích, để cho cái chết của những tuyển thủ đã hy sinh vì trò chơi này trở nên vô nghĩa.

Taehyung hít vào một hơi, tay nắm chặt lấy mặt đồng hồ. Hắn tạm gạt bỏ mọi suy nghĩ cảm tính sang một bên, bắt đầu nghiêm túc phân tích lại từ đầu.

Gián Điệp và Kẻ Nói Dối vốn là hai nhân vật mà Taehyung đã lưu ý đến ngay từ đầu, hắn không ngờ chính hai vai này lại là nguyên nhân làm khó hắn ở tình thế cuối cùng.

Nhân vật Gián Điệp này tuy thuộc phe ám sát, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì mục tiêu bởi hắn không có vũ khí. Chưa kể, vai này cũng không có những điểm đặc thù gì để phân tích. Ví dụ, đối với Sát Thủ, bọn họ không được phép giao tiếp với nhau nếu trong phạm vi một mét không có mặt ít nhất một mục tiêu, hay phải cất vũ khí vào hộc tủ trong suốt khoảng thời gian an toàn. Nhưng Gián Điệp thì khác, vai này không hề bị ràng buộc bởi những điều luật đó.

Tuy xét về hình thức, Gián Điệp và Kẻ Nói Dối là khác phe, nhưng thực chất hai vai này vẫn có rất nhiều điểm tương đồng, thể hiện rõ nhất ở thời điểm Bàn Tròn. Vốn dĩ phe ám sát có thể biết danh tính đồng đội của mình và những người thuộc phe mục tiêu. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng Hoseok là Gián Điệp nhưng lại cố tình giả danh Kẻ Nói Dối ngay từ đầu để đánh lừa các tuyển thủ khác.

Nếu nhớ lại thì quả thực có nhiều lúc Taehyung không hề ở cùng Hoseok, vì vậy hắn cũng không biết được người kia làm gì trong khoảng thời gian đó, có khi nào là nghe lén các tuyển thủ khác? Với khả năng "diễn như không diễn" của Hoseok, việc giả danh Kẻ Nói Dối không phải là không thể. Hắn hoàn toàn đủ năng lực làm tròn vai của mình để đánh lừa mọi người.

Nhưng nếu Hoseok thực sự chỉ đang giả danh Kẻ Nói Dối thì trường hợp này lại nảy sinh một vài điểm mâu thuẫn. Thứ nhất, một khi Hoseok đã lựa chọn diễn tròn vai này, có nghĩa là hắn chấp nhận từ bỏ đồng đội của mình. Giữ trong mình một nhân vật gần như là vô dụng trong phe khi không có khả năng ám sát, vậy mà Hoseok cũng không mảy may tìm cách duy trì số lượng Sát Thủ. Bằng chứng là cuối cùng tất cả Sát Thủ đều chết sạch. Taehyung biết Hoseok là một kẻ liều mạng, nhưng đánh cược tất cả vào nước đi như thế này lại quá mức rủi ro.

Thứ hai, việc đoán vai của các người chơi khác có thể không phải điều quá khó khăn đối với một kẻ giỏi đọc vị tâm lý người khác như Hoseok. Nhưng làm cách nào hắn lường trước được những biến số sẽ xảy ra trong trò chơi này? Tỷ như Dealer đổi vai, tỷ như Kẻ Gây Rối làm mất chức năng hay tỷ như là Taehyung, người có thể soi hắn vào bất kì một ngày nào. Hoseok dựa vào đâu để biết được Taehyung chắc chắn sẽ do thám hắn vào ngày thứ hai mà tìm cách thoát thân như vậy? Hắn lấy đâu ra tự tin cướp vai Kẻ Nói Dối trong khi xung quanh có đầy rẫy biến cố không thể dự đoán trước?

Nghĩ như thế nào thì Taehyung cũng không thể tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc này của bản thân. Nhưng đối với một tên nhiều mưu mô như Hoseok, nếu người khác còn đang ở vạch xuất phát, thì hắn đã sớm ở vạch đích rồi. Vì vậy, nếu Hoseok thật sự là Gián Điệp thì chỉ có thể giải thích bằng việc Hoseok thực sự có năng lực nhìn xa trông rộng phán đoán tình hình, kèm theo một chút may mắn để đi được đến tận cùng của trò chơi này.

Về phía Jungkook, ngay từ đầu Taehyung đã không rõ nhân vật của cậu là gì. Hắn vốn cũng không biết cách thức hoạt động của Gián Điệp như thế nào. Nếu Gián Điệp nghe lén và truyền tin cho Sát Thủ không theo cách thức thông thường thì chẳng còn cơ sở nào để chứng minh Jungkook là mục tiêu cả. Tuy Jungkook thường xuyên ở bên cạnh hắn, vẫn có khả năng cậu nghe lén và thông báo tin tức cho phe ám sát bằng một cách nào đó dựa theo luật trò chơi đề ra cho Gián Điệp. Giả sử Gián Điệp được cấp một loại thiết bị nghe lén thiết kế đặc biệt, giống như thiết bị cản âm trong tai Jimin chẳng hạn, thì cũng rất khó để Taehyung có thể nhìn thấy. Chưa kể, còn một vấn đề quan trọng nhất, chính là lúc số 27 bị giết, qua lời kể của Jimin thì Taehyung có thể khẳng định phải đến 80% Jungkook đã nhìn thấy được sát thủ giết số 27 là ai. Nhưng khi Taehyung hỏi Jungkook liệu cậu ấy có nhìn thấy mặt sát thủ không, Jungkook lúc đó, đã trả lời "Không thấy".



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện