Vệt đỏ trên mặt của Dụ Bạc chậm rãi biến mất, chỉ còn một chút dấu vết để lại bên tai.
Ngôn Hạ gắt gao nhìn anh chằm chằm, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt anh.
Nhưng nét mặt Dụ Bạc không có chút thay đổi nào, vẫn là sự bình tĩnh, bình tĩnh đến không một tia gợn sóng.
Nếu không phải Ngôn Hạ cảm giác được anh vẫn luôn nắm tay cô không buông, thậm chí còn hơi hơi dùng sức, thì cô đã bị anh lừa gạt.
Vì thế, Ngôn Hạ lại cười và bổ sung một câu: "Chắc chắn là cậu thích tôi." Nói một câu chắc chắn này, cô tin rằng Dụ Bạc sẽ không đưa ra ý phủ định.
Lúc này cô tự tin cực kì, có dự cảm chắc chắn mình sẽ thành công.
Dụ Bạc cười rộ lên, tảng băng mỏng tan rã thành nước xuân, trong đáy mắt như toát lên vị ngọt nồng của bình rượu mơ ủ vào mùa xuân, khiến lòng người say mê trong vui sướng.
Ngôn Hạ nghĩ có lẽ cô đã trúng độc của Dụ Bạc, nếu không thì tại sao anh vừa cười một cái, cô liền cảm thấy hết thảy ánh sáng xung quanh mình đều trở nên sinh động, dopamine* hỗn loạn không ngừng nhảy nhót, đến mức cô cũng muốn mỉm cười cùng anh.
(*dopamine: Nhiều người gọi dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng.
Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.)
Dụ Bạc cầm lấy bao thuốc trên tay cô và cả điếu thuốc lá khi nãy.
Anh lại nói với Ngôn Hạ lần nữa: "Không được thử."
Lần này là danh chính ngôn thuận, cho nên Ngôn Hạ thu hồi dáng vẻ muốn thử hút thuốc, cười tủm tỉm nói được với Dụ Bạc.
Giống hệt đứa trẻ con rốt cuộc cũng đạt được cây kẹo que mơ ước, cô thật sự rất vui, dựa vào người Dụ Bạc, nhẹ giọng nói: "Cậu xem, mình đều đưa hết cho cậu, có phải rất nghe lời hay không."
"Cậu rất nghe lời."
"Cậu và mình cùng ở bên nhau, mình sẽ càng ngoan hơn."
Cô nghĩ gì nói đó mà đưa ra đủ các loại hứa hẹn, thiếu niên bị cô dựa vào người đang lắng nghe, ghi tạc trong lòng.
Khi trở lại phòng học lần nữa, phòng học đã được quét tước gần như ổn thỏa.
Ngô Gia Trác ngồi trên bàn, đang cùng đám nam sinh ngồi gần đó tán gẫu về game mới ra mắt, nhìn thấy Ngôn Hạ tiến vào, đánh một tiếng bắt chuyện với cô.
Ngôn Hạ cười khanh khách, tâm tình rất tốt trả lời cậu một câu.
Ngô Gia Trác làm ra bộ dáng như thấy quỷ, có trời mới biết đã bao nhiêu lâu cậu chưa nhìn thấy Ngôn Hạ vui vẻ như vậy, tối hôm qua trên sàn nhảy disco, đến thời điểm náo nhiệt nhất, cô cũng chỉ vòng vèo khách sáo chút với mấy người có địa vị lớn mà đem khóe miệng nhấc lên vài cm.
Sau đó cậu bỏ qua đám nam sinh này, nhảy đến trước mặt Ngôn Hạ.
"Đi ra ngoài một chuyến lại gặp được chuyện tốt gì, vui vẻ như vậy."
Ngôn Hạ dựng thẳng ngón trỏ lên, trên ngón tay được tô vẽ sơn lên màu sắc sáng bóng, mặt trên còn đính mấy viên kim cương nhỏ vụn, sáng long lanh, tựa như tâm tình giờ phút này của chủ nhân nó.
Cô quơ quơ ngón trỏ, ý cười phủ kín cả khuôn mặt, Ngôn Hạ nói với Ngô Gia Trác: "Mình theo đuổi được Dụ Bạc."
"Thật hay giả a, cậu đang gạt mình?" Phản ứng đầu tiên của Ngô Gia Trác là không tin, cậu ta thò lại gần nói, "Cậu sẽ không vì thắng mình mà tới lừa gạt mình chứ."
"Ai gạt cậu! Cần thiết sao?" Ngôn Hạ một tay nắm được đầu cậu ta, "Mình đã nói với cậu ba tháng theo đuổi được thì ba tháng sẽ theo đuổi được."
Ngô Gia Trác che đầu lại, vẫn là không tin.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Thời gian tổng vệ sinh kết thúc, Dụ Bạc rốt cuộc cũng tới, trên tay ôm bài tập và cả một chồng bài thi.
Nhìn thấy chống bài thi này, trong phòng học vang lên tiếng âm thanh than thở rải rác.
Sắp tới kì thi giữa kì, cho dù là kiểm tra qua loa, chủ nhiệm lớp vẫn không quên phát bài thi để thúc giục học sinh, khiến cho bọn họ không thể lơi lỏng chút nào.
Tuy nhiên chuyện này không ảnh hưởng tới Ngôn Hạ chút nào, tờ bài thi này so ra kém với người đang cầm nó.
Dụ Bạc phát bài thi thử chứ không phải thi thật, đếm đủ số lượng tờ đề, liền để người ngồi đầu tiên tiếp tục truyền cho người ngồi phía sau.
Ngôn Hạ ngồi bên cạnh dùng ngón tay câu lấy góc áo của Dụ Bạc.
Hai người bọn họ không phải có chỗ ngồi gần nhau, thậm chí có thể nói là chỗ ngồi cách xa nhau nhất, nhưng bởi vì việc phát đề thi, Dụ Bạc mới đi qua chỗ cô đứng.
"Cậu có nhớ mình hay không." Cô dùng giọng thì thầm nói với Dụ Bạc.
Thật là kì lạ, chỉ mới mười phút qua đi, cô liền cảm thấy có chút nhớ anh.
Nếu cô có suy nghĩ như vậy, khẳng định Dụ Bạc cũng có.
Thiếu niên theo động tác của cô mà hơi hơi nghiêng mình xuống, Ngôn Hạ nhìn đến đường nét cong cong trên chiếc cằm sạch sẽ của anh, rồi nhìn đến đồng tử sâu trong mắt anh.
Có lẽ bởi vì đang ở trong phòng học, không có ánh sáng mặt trời trực tiếp, cô không thấy được màu sắc trong suốt như lưu ly giống lúc vừa rồi trên sân thượng.
Dụ Bạc vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô một chút, thời điểm thu tay, đầu ngón tay đụng phải vành tai của cô.
Anh tạm dừng vài giây mới rời đi.
Sau đó anh khẽ ừ một tiếng, đáp lại vấn đề cô vừa hỏi.
Bởi vì một tiếng ừ này, tâm tình Ngôn Hạ lại nhảy lên cao thêm mấy độ, cô thậm chí còn muốn đứng lên, làm ra một ít hành động thân mật cùng Dụ Bạc.
Ví dụ như nắm tay, hoặc là kề vành tai chạm tóc mai nói nhỏ.
Quả thực giống triệu chứng khao khát da dẻ, không thể lý giải.
Trong lòng hoảng hốt khi có một ý niệm như vậy hiện ra.
Ngôn Hạ cuối cùng cũng buông góc áo anh ra, ghé vào trên bàn cong mắt cười cười với anh.
Nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nhất vẫn là Ngô Gia Trác.
Lúc trước cậu còn khăng khăng một mực với Ngôn Hạ, nói rằng cô tuyệt đối là đang lừa mình, sao cô có thể theo đuổi Dụ Bạc tới tay.
Giây tiếp theo, cậu tưởng như cái người đang đứng trước mặt cùng với học bá luôn được ca ngợi trong khối hoàn toàn như hai người xa lạ, anh đang thân mật mà xoa đầu Ngôn Hạ.
Cậu có thể nhìn thấy sự mê luyến tràn ra từ trong mắt Dụ Bạc.
Dụ Bạc đi rồi, Ngô Gia Trác đem ghế dựa kéo lại gần chỗ Ngôn Hạ, nhìn cô thật lâu mới nghẹn ra mấy chữ.
"Cậu thật trâu a." (Cho bạn nào chưa biết thì trâu ở đây ý là ngầu á, đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc nha.)
Ngôn Hạ chỉ nâng mí mắt liếc Ngô Gia Trác một cái sau đó liền mặc kệ cậu ta, đem bài thi nhét xuống dưới ngăn bàn học, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thành Thải Vận.
Tiếp theo là đến tiết thể dục, Ngôn Hạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, có giám thị đi tuần tra, khắp nơi trong trường học đều được quản lí cực nghiêm, bảo vệ ở cổng tuyệt đối không giống trước kia, mắt nhắm mắt mở để bọn họ đi ra ngoài.
Vậy cô chỉ có thể làm liều.
Vậy nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Ngôn Hạ, cô lắc lư đến bên cạnh Dụ Bạc, ngồi ở chỗ ngồi trước mặt anh, chống cằm nói với anh, tiết tự học hôm nay nhớ phải lên sân thượng.
Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Dụ Bạc, Ngôn Hạ cười thần bí mà nói: "Dù sao, sẽ có một bất ngờ."
Cô nói xong, liền rời khỏi ghế dựa, cùng Ngô Gia Trác đi về một hướng đi ra bên ngoài.
Váy ngắn màu trắng, mái tóc đen được cột bằng dây buộc tóc cùng màu, nhẹ nhàng tung bay, dáng vẻ cực kì xinh đẹp.
Ngô Gia Trác cùng cô nói chút chuyện gì đó, tay tự nhiên mà khoác lên vai cô, nhưng bị Ngôn Hạ đẩy ra.
Dụ Bạc rũ mắt xuống, nhìn đến mấy con số 0 khoảng mấy milimet bị anh vẽ ngoằn ngoèo bằng bút đen.
Anh lại thay đổi một chiếc bút đen khác.
Chủ nhiệm lớp tìm anh trao đổi về việc thi đấu, cho nên tiết thể dục này anh xin nghỉ.
Thực ra cũng không có gì phải trao đổi, thi đấu lần này anh sẽ đi.
Bởi