- Edit + Beta: Una
---------------------------
Bên trong xe không bật đèn, thỉnh thoảng chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào.
Sau khi Ngôn Hạ nói ra một câu khó nghe kia, không khí trong xe chớp mắt như trầm xuống.
Không, cũng không thể nói như vậy, vì không khí trong xe vốn đã rất im lặng.
Biểu tình của Dụ Bạc không chút thay đổi, độ cong giữa lông mày và khóe môi vẫn như bình thường, anh rũ mắt nhìn xuống chiếc túi trong tay, đối với câu nói của Ngôn Hạ tỏ ra vẻ thờ ơ.
Ánh sáng bên ngoài đúng lúc xẹt qua hai người bọn họ, để lại mấy vệt sáng mờ mờ.
Mà Ngôn Hạ sau khi nói ra câu đó thì cũng không lên tiếng nữa, cô mím nhẹ môi, đem bản thân trở thành không khí.
Rất nhanh đã về tới nhà cô, Ngôn Hạ vơ lấy túi, môi khép mở một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu Xin lỗi.
Người đàn ông trai xe trả lại túi cho cô, tay của hai người bị ngăn cách bởi một chiếc túi nên không thể tiếp xúc.
Trước kia lại không giống vậy, tình cảm thời niên thiếu vô cùng nóng bỏng, chân thành, tha thiết, bất luận đang làm việc gì cũng muốn chạm vào đối phương.
Là sợi tóc, vầng trán, chóp mũi hay cổ tay chỉ cần chạm vào một chút liền cảm thấy hạnh phúc.
"Em không cần xin lỗi." Âm thanh mát lạnh giống như cơn gió đêm của Dụ Bạc vang lên, "Vốn là do tôi ép em lên xe."
Thời điểm anh thấy cô xuống xe, lại nói thêm một câu chúc thật bình thường: "Đêm nay mơ đẹp."
Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng cô tiến vào khu chung cư, rồi biến mất sau cách cửa sắt vừa dày vừa nặng, Dụ Bạc mới thu hồi tầm mắt, đầu anh hơi ngửa ra sau, lưng khẽ tựa vào ghế ngồi.
Bóng tối trong xe như nuốt chửng nửa người của anh, trong đêm tối anh thì thào tự nói: "Thật ra cô ấy nói rất đúng."
Người lái xe từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, tự coi bản thân mình thành một người câm điếc.
Phía bóng tối sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười đè nén và kỳ dị.
"Tôi chính là con người ghê tởm như vậy, quả thật là thế."
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Đứng trước cửa thang máy, Ngôn Hạ cố gắng mấy lần mới dám buông lỏng rồi cất bước ra ngoài.
Hành lang trống rỗng, chỉ có một mình cô, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác bình thường của cô.
Cô đem chìa khóa cắm vào ổ, trước khi cô kịp bật đèn lên, một bóng đen đã vội nhào qua.
Túi của Ngôn Hạ rơi trên mặt đất, Sữa Bò nhảy vào lòng cô, nhỏ tiếng mà nức nở.
Công tắc điện vừa bật lên ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao phủ khắp phòng, Ngôn Hạ giống như mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cô vuốt ve Sữa Bò, gượng ép bản thân nở một nụ cười.
Cô nói một câu cảm ơn với Sữa Bò.
Hẳn là cô cũng nên nói một câu cảm ơn như thế với Dụ Bạc, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội.
Mỗi một lần Ngôn Hạ xuất hiện trước mặt Dụ Bạc đều là dáng vẻ kiêu ngạo rạng rỡ, cô không cho phép bộ dạng thảm hại không chịu nổi của mình hiện ra cho anh thấy, kể cả khi họ đã chia tay.
Cho nên hôm nay là ngày mà cô không muốn gặp phải Dụ Bạc nhất, nhưng cố tình vẫn gặp nhau tại đó, đúng là thảm họa.
Vì vậy cô chỉ có thể dựng thẳng những chiếc gai trên người, dùng một mặt bén nhọn nhất để đối mặt với anh, một lần nữa ngụy trang bản thân thành Ngôn Hạ kiêu ngạo nhất.
"Thật ra Trình Trác Nhiên nói rất đúng, chị là một kẻ chết vì sĩ diện, tự làm khổ mình." Cô ôm Sữa Bò nhỏ giọng nói.
"Chị thật sự luôn làm người khác cảm thấy khó chịu."
Nghe thấy những lời này từ chính miệng mình thốt ra, làm Ngôn Hạ không khỏi bật cười, cô buông Sữa Bò xuống, đi chuẩn bị đồ ăn cho nó.
Một buổi tối này Ngôn Hạ không ngủ, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì trong bóng tối sẽ xẹt qua rất nhiều hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, tất cả đều là những năm tháng đen tối kia.
Cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ngẫu nhiên, trong mớ hỗn độn đó cô còn nhìn thấy cả Dụ Bạc.
Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi giấc ngủ, có thể nào sau khi ngủ cô sẽ nhớ đến càng nhiều hình ảnh không tốt đó hay không, hoặc sẽ thấy thêm nhiều cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ hơn nữa.
Cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy tấm rèm cửa màu xanh lá đang được che kín mít, sau đó đứng lên đi tới phòng khách, tùy ý mở một bộ phim điện ảnh.
Bất kể ra sao vẫn có thêm chút âm thanh.
Tiện tay mở phần giới thiệu của bộ phim Titanic đã giữ kỉ lục phòng vé suốt mười hai năm liền, con tàu được xưng danh là vĩnh viễn không thể chìm mới khởi hành được bốn ngày đã táng thân dưới đáy biển.
Ngôn Hạ nhìn Leonardo người con trai trẻ tuổi với mái tóc vàng đang ngẩng cao đầu, chàng họa sĩ trẻ tóc vàng đã giành được tấm vé quý giá để lên tàu, trên du thuyền xa hoa ấy anh đã gặp được người mình yêu chân thành nhất.
Bộ phim nhựa này đã lừa gạt bao nhiêu nước mắt của Ngôn Hạ vào cái thời thiếu nữ.
Ngồi ở phòng khách trầm mặc xem phim một hồi, Ngôn Hạ ôm lấy cái gối trên sofa, ngay cả Sữa Bò đang ngủ đều không giống như mọi ngày, cứ cọ cọ vào bên chân hoặc đùi của cô.
Phim nhựa dài hơn hai tiếng dần kết thúc, cô cũng không nhớ rõ nội dung bộ phim, chỉ có ca khúc chủ đề của phim là nghe nhiều nên mới thuộc.
Ngôn Hạ lại chọn thêm một bộ phim nữa, khi trời vừa tờ mờ chạng vạng thì cơn buồn ngủ mới ập đến.
Cô cuộn tròn trên sofa, nhưng giấc ngủ cũng không được yên ổn lắm, cái giấc mộng kia vẫn cứ tiếp tục đeo bám.
Trên da mặt trơn bóng có chút ẩm ướt, Ngôn Hạ mơ hồ mở mắt ra, Sữa Bò đang ở bên cạnh cúi đầu liếm nhẹ lên mặt cô.
Cô thuận tay vuốt ve Sữa Bò, mí mắt cô nặng trĩu, cổ họng thì khô khốc đều là triệu chứng của bệnh thiếu ngủ.
Sofa tuy khá rộng rãi nhưng cũng không phải giường ngủ, cô vừa chống tay ngồi dậy trên ghế sofa liền cảm thấy toàn thân có chút bất ổn.
Giống như xương cốt của cô vừa di chuyển* vậy, thật khó chịu.
(*cảm thấy xương cốt bị di chuyển là cảm giác bị vẹo đốt xương