Xét thấy Cố Giang từng là cổ đông lớn của Mạn Thanh, mặc dù lúc Diệp Thầm tiếp quản Mạn Thanh, Cố Giang đã sớm vào tù, nhưng chiếu theo một vài lý do đạo đức và thể diện, Mạn Thanh vẫn cử một người đi thăm bệnh tượng trưng.
Diệp Thầm lại dành ra một buổi sáng để đi đến bệnh viện.
Hôm nay Quản Đồng cũng đến bệnh viện, y gặp Diệp Thầm ở cửa phòng bệnh của Cố Giang.
"Sếp Diệp." Quản Đồng lịch sự chào hỏi.
"Anh cũng...!đến thăm Cố Giang?" Chuyện của Quản Đồng và Cố Giang không phải là bí mật, Diệp Thầm cũng đã từng nghe qua.
Quản Đồng và Diệp Thầm gặp nhau không nhiều lắm.
Thanh danh của y trong Mạn Thanh hay ngoài giới giải trí đều không quá tốt.
Lúc trước, y nhập nhằng không rõ với mấy lãnh đạo cấp cao của Mạn Thanh, vốn là kiểu người công ty muốn thanh trừ nhất, trước khi chấn chỉnh Mạn Thanh y còn có thể miễn cưỡng lưu lại.
Chẳng qua là do y với Mạnh Hà Xuyên có chút giao tình, thế nên khi bộ phận nghệ sĩ trình lên danh sách nghệ sĩ đề xuất hủy hợp đồng, Diệp Thầm lại gạch tên Quản Đồng.
"Vâng...!đến thăm người bệnh." Quản Đồng nói, "Sếp Diệp vào trước đi, tôi sẽ quay lại sau."
"Vậy lát tiện đường cùng về công ty đi." Diệp Thầm đáp, "Tổ sản xuất bên Đài sẽ đến buổi tiệc tối nay để bàn chuyện hợp tác, anh đi cùng lộ mặt đi."
Quản Đồng chỉ có thể đồng ý.
Đúng là Diệp Thầm chỉ tới lượn vài vòng tượng trưng, sau khi nói vài lời chúc sớm khỏe, để lại mấy món quà, anh rời khỏi phòng bệnh.
Quản Đồng đợi đến khi Diệp Thầm thăm xong mới bước vào.
Lúc nhìn thấy Cố Giang trên giường bệnh, trong nháy mắt Quản Đồng chợt hoảng hốt.
Hai mắt Cố Giang khép hờ, gò má hóp lại, hô hấp rất nhẹ.
Dáng người cao lớn một thời giống như cành cây dần héo rũ, co rúm lại trong gió lạnh.
Dụng cụ đầu giường không ngừng phát ra tiếng bíp bíp theo quy luật, tưa như đang đong đếm quãng đời còn lại của hắn.
Bệnh tật...!hóa ra có thể hủy hoại một người nhanh như vậy.
Quyền lực và tiền tài là trang sức bắt mắt nhất của một người đàn ông.
Trong trí nhớ của Quản Đồng, Cố Giang luôn là người từ trên cao nhìn xuống, dù là thời điểm ngồi trên ghế bị cáo, hắn vẫn ngẩng cao đầu, như thể người trên kia không phải thẩm phán mà là nhân viên của hắn vậy.
Cố Giang nghe thấy có tiếng bước chân, khàn giọng hỏi: "Trầm Hồng về rồi à?" Hắn nhấc mi lên, nhìn Quản Đồng một hồi, có lẽ là không nhận ra y, lại nhắm lại.
Đối với Cố Giang, y tầm thường như vậy đấy.
Đến tận những giây phút cuối đời, Quản Đồng cũng không phải là người hắn nhớ tới.
Dù ai ai cũng biết Quản Đồng từng vì hắn mà làm vô số chuyện long trời lở đất.
"Tôi là Quản Đồng." Quản Đồng đến gần hắn, nói.
Cố Giang lại mở mắt, không biết có phải do bệnh tật ăn mòn não bộ nên phải mất một thời gian mới nhận ra Quản Đồng, hay là do đối với hắn, Quản Đồng chẳng hề quan trọng, phải tìm kiếm thật lâu trong trí nhớ mới có thể nhận ra có một người như y.
Mất khoảng hai ba phút, hắn mới dùng giọng điệu chần chừ gọi tên y: "Quản Đồng?"
Quản Đồng đặt bó hoa trong tay lên bàn, ngồi bên giường bệnh nhìn Cố Giang.
"Sao em lại ở đây?" Hắn nói rất chậm, khuôn mặt gầy gò đến mức khó có thể tìm thấy chút dấu vết của quá khứ, Quản Đồng thầm nghĩ, đây là người đàn ông y từng yêu.
"Nghe nói anh bị bệnh, tới thăm anh." Quản Đồng nói, y rất bình tĩnh, giống như chỉ là đến đây thăm người bạn xã giao.
Nếu là mấy năm trước, Quản Đồng không thể tưởng tượng được mình lại bình tĩnh ngồi trước mặt Cố Giang như vậy.
Cố Giang hỏi: "Mấy năm nay em thế nào?"
"Tàm tạm," Quản Đồng nói, "Thực ra cũng không tốt lắm, nhưng chắc vẫn tốt hơn anh."
Cố Giang cười nhạt: "Nhắc mới nhớ, lúc em còn đi theo tôi, em luôn bảo tôi đừng hút thuốc uống rượu nữa.
Tôi nhớ có lần mình bị viêm dạ dày nhập viện, ngày nào em cũng mang cháo đến cho tôi nhỉ? Còn khuyên tôi phải chăm sóc tốt dạ dày? Tiếc quá, khi ấy tôi lại không nghe gì cả."
Quản Đồng thầm nghĩ, có lẽ Cố Giang đã chọn lựa trong trí nhớ của mình rất lâu mới nghĩ ra chút chuyện ấy để nói với Quản Đồng.
Liệu hắn có nhớ thời điểm Quản Đồng tìm tới ấy đã xảy ra chuyện gì không?
Đó là lần đầu tiên Quản Đồng đối mặt với sự phản bội của Cố Giang - khi y nhìn thấy Cố Giang tr@n truồng quấn lấy cô y tá trong phòng bệnh.
Thậm chí có thể còn không được coi là phản bội, bởi mối quan hệ giữa Quản Đồng với Cố Giang không hề xứng với từ ngữ này.
Trên người Cố Giang, y ngửi thấy quá nhiều mùi nước hoa không rõ lai lịch, tin tức về Cố Giang trên báo lá cải cũng đầy rẫy, Cố Giang càng không hề che giấu né tránh, còn cười hỏi y có ghen không.
Hắn quá thản nhiên, nên Quản Đồng cũng chẳng bao giờ nghi ngờ, còn cảm thấy mấy thứ đó là do Cố Giang diễn trò.
Y ở bên Cố Giang ba năm, chỉ có mình y được ở trong biệt thự nhà họ Cố, y vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt.
Mãi đến trước khi Cố Giang đuổi y ra khỏi phòng bệnh, y vẫn nghĩ như vậy.
Thậm chí y còn chưa kịp bày ra dáng vẻ chất vấn, Cố Giang đã mang theo biểu tình cụt hứng đẩy y ra ngoài.
Sau đó, y mới biết y và Cố Giang có những định hướng hoàn toàn khác nhau về mối quan hệ của họ.
Y coi những điều đặc biệt đó là tình yêu, trong khi đối với Cố Giang đó chỉ là sự bo thêm của bao dưỡng.
Biệt thự nhà họ Cố cũng chỉ là nơi để ngủ; còn Quản Đồng là thứ cần tốn thêm chút tâm tư mà thôi.
Đối với Cố Giang, Quản Đồng chỉ là gặp dịp thì chơi, có chăng là chơi hơi dài một chút.
Mãi cho đến bây giờ, Cố Giang vẫn không coi những chuyện đã hủy hoại Quản Đồng là thứ đáng để trong lòng, thậm chí còn không đáng làm đề tài cần tránh.
"Cố Giang, anh luôn khiến tôi có thể dễ dàng phát hiện mình ngu xuẩn đến nhường nào," Quản Đồng đột nhiên bật cười, "Tôi vốn tưởng rằng bây giờ tôi có thể bình tĩnh đối mặt với anh, nhưng giờ tôi lại nghĩ, thật may..."
"May mà anh sẽ chết."
Đối với lời nói lộ ra vẻ ác nghiệt của Quản Đồng, Cố Giang khẽ cau mày, vẻ mặt và biểu cảm không khác gì lúc hắn nhìn Quản Đồng cuồng loạn trước kia.
Hắn không phải vai chính trong vở kịch của Quản Đồng, không ngoan ngoãn hùa theo y, chỉ là một khán giả trên khán đài, "Chuyện trước kia đúng là tôi có lỗi với em..." Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên bưng kín ngực.
Cố Giang chợt ho rất dữ dội, giống như muốn ho cả ruột gan ra ngoài, hắn cuộn tròn người lại, ngón tay run rẩy muốn bấm chuông gọi, nhưng mấy lần đều bị cơn ho ngắt quãng.
Hắn bụm ngực, một ngụm máu đỏ sậm vương vãi xuống chăn.
Sau khi Cố Giang nôn ra hai ngụm máu, hắn nằm co quắp trên giường bệnh, khẽ run rẩy, tiếng r3n rỉ phát ra trong cổ họng tựa như tiếng hòm gió mục nát.
Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn Quản Đồng, lại giống như chẳng nhìn ai.
Quản Đồng sững sờ, một lát sau mới vội vàng đứng lên ấn chuống báo giúp hắn.
Một lát sau bác sĩ