Lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái yêu sách sửa kịch bản trước đó của truyền thông Vạn Phong đã kết thúc, Châu Mẫn Dung lại bất ngờ ngầm đưa ra chỉ thị mới nhất, không phải là ám chỉ mơ hồ mà trực tiếp yêu cầu phải sửa kịch bản, thay đổi kiểu gì cô ta không cần biết, thế nhưng Mạnh Hà Xuyên nhất định phải nhường đường cho Phổ Hưng, nếu không sẽ hủy bỏ khoản đầu tư còn lại.
Đoàn làm phim lại trải qua cuộc khủng hoảng nhà đầu tư rút lui, sợ là sắp không chịu nổi dày vò nữa.
Nhà sản xuất cũng hoàn toàn bó tay với thủ đoạn giết địch một ngàn tự tổn thương tám trăm này.
Mạnh Hà Xuyên đã quay được một nửa số cảnh, hơn nữa Mạn Thanh cũng chiếm một phần kinh phí đầu tư, kiểu này ai cũng không dám đắc tội.
Nhà sản xuất lo lắng đến mức cơm không ăn được, đành phải tự mình đi hỏi thẳng Diệp Thầm, Diệp Thầm trả lời: "Để Mạnh Hà Xuyên tạm ngừng quay hai ngày đi, quay trước mấy cảnh không có cậu ấy, tôi đã hẹn Châu Mẫn Dung nói chuyện rồi."
Thế là Mạnh Hà Xuyên tạm ngừng quay phim.
Nhưng Triệu Sở cũng không để hắn nhàn rỗi, nhận giùm hắn một lời mời chụp hình tạp chí, là số mới đầu năm của "Phong cách".
Triệu Sở bảo hắn cứ thoải mái đi, Diệp Thầm sẽ giải quyết chuyện của đoàn phim.
Trong lòng Mạnh Hà Xuyên buồn bực, không biết là buồn bực chuyện đoàn làm phim hay vì cái gì khác.
Hắn dừng lại một lúc trên tên Diệp Thầm trong danh bạ, cuối cùng vẫn khóa màn hình điện thoại lại.
Tề Thụy lái xe đưa Mạnh Hà Xuyên đến địa điểm chụp "Phong cách".
"Mạnh Hà Xuyên." Lúc thanh âm quen thuộc của người phụ nữ vang lên, Mạnh Hà Xuyên đang nghỉ ngơi sau khi quay được một nửa, chuyên viên trang điểm đã xong việc mang đồ đạc rời đi, Tề Thụy đi rót nước cho hắn.
Mạnh Hà Xuyên ngẩng đầu, cách đó vài bước chân, một cô gái mặc váy dài màu đen đang đi về phía hắn.
Cô khoảng ngoài ba mươi tuổi, bộ váy cắt may cầu kỳ càng làm nổi lên dáng người tinh xảo, đôi giày cao gót mảnh mai gõ trên mặt đất phát ra thanh âm khiến người căng thẳng.
Lớp trang điểm quá mức tinh tế khiến nụ cười của cô trở nên sắc bén, ngón tay từ xương quai xanh xẹt qua cổ, vén mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ ra sau lưng, đôi môi đỏ tươi khẽ mở: "Đã lâu không gặp."
Tề Thụy bưng nước quay về, vừa nhìn thấy người nọ liền vội vàng chào hỏi: "Xin chào tổng biên tập Dư," Tề Thụy nhỏ giọng nhắc nhở Mạnh Hà Xuyên, "Là Dư Hảo, tổng biên tập của "Phong cách"."
Thực ra mới đầu Mạnh Hà Xuyên cũng không nhận ra cô.
"Thì ra là tổng biên tập Dư." Mạnh Hà Xuyên thờ ơ nói.
"Hai người quen nhau?" Tề Thụy khẽ hỏi.
"Xem như thế đi," Mạnh Hà Xuyên nở nụ cười lịch lãm rất đặc trưng của mình với Dư Hảo, "Quả thật đã lâu không gặp."
Theo cốt truyện máu chó lúc 8 giờ, một người đàn ông gặp lại mối tình đầu từng phản bội mình thì nên bày ra vẻ mặt phẫn uất nào? Nói ra những câu thoại căm phẫn nào?
Thế nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười bắt tay cô, yêu hận của người trưởng thành đều hời hợt che giấu dưới lời chào hỏi xã giao.
"Sau khi hết việc có rảnh không?" Dư Hảo hỏi hắn, "Liệu tôi có vinh dự được mời cậu một ly?"
Mạnh Hà Xuyên mỉm cười: "Đương nhiên là có."
"Số 27 đường Xuân Thủy, tôi đợi cậu ở đó.
Đến thì báo tên tôi."
Sau khi kết thúc quay chụp, Mạnh Hà Xuyên nói với Tề Thụy đưa mình tới địa chỉ mà Dư Hảo nói.
Đó là một quán bar với lối trang trí rất đơn giản, nếu như không nhìn biển hiệu thì chắc ai cũng cho rằng đây chỉ là một quán cà phê thông thường.
Trước khi hắn xuống xe, Tề Thụy gọi với lại: "Anh Mạnh, em..."
Trong mấy năm Mạnh Hà Xuyên đi theo Diệp Thầm, dù công khai hay riêng tư thì đời tư của hắn vẫn luôn sạch sẽ - chẳng phải vì sợ Diệp Thầm so đo, mà là vì hắn thực sự quá bận.
Cho dù Diệp Thầm có ý định nâng đỡ hắn, nhưng lúc đầu anh cũng nói thẳng, rằng ngoại trừ gương mặt thì Mạnh Hà Xuyên chẳng có vốn liếng gì.
Trong vòng giải trí nào có thiếu trai xinh gái đẹp, hắn đâu thể chỉ có dựa vào mỗi mặt mà ăn.
Diệp Thầm sắp xếp cho hắn rất nhiều khóa học, khóa học lễ nghi, khóa biểu diễn, khóa học văn hóa.
Một hai năm đầu tiên, ngoại trừ việc lên giường với Diệp Thầm, Mạnh Hà Xuyên dành toàn bộ thời gian của mình cho các lớp học khác nhau.
Quản lý của hắn là Triệu Sở cũng chỉ quản mình hắn, một lòng tuân theo ý muốn của Diệp Thầm kiềm chế tất cả hành vi của Mạnh Hà Xuyên, cho đến khi sự kiềm chế sau này trở thành thói quen của Mạnh Hà Xuyên.
Gần đây trợ lý Tề Thụy không cần báo cáo thêm về cuộc sống riêng tư của Mạnh Hà Xuyên cho Diệp Thầm và Triệu Sở, nhưng dường như hôm nay Mạnh Hà Xuyên đang có dấu hiệu trật bánh - bầu không khí giữa Mạnh Hà Xuyên và Dư Hảo trông chẳng giống như sắp nói về công việc tý nào.
"Anh biết cái gì không được làm," Mạnh Hà Xuyên nói, hắn nhìn Tề Thụy, "Anh hy vọng chuyện hôm nay chỉ có anh và cậu biết."
Tề Thụy né tránh tầm mắt Mạnh Hà Xuyên, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Mạnh Hà Xuyên báo tên Dư Hảo cho nhân viên bảo vệ ở cửa trước khi được dẫn vào.
"Không cần cẩn thận quá thế, bảo mật của quán bar này rất tốt," Dư Hảo chỉ chỉ khẩu trang và kính râm trên mặt Mạnh Hà Xuyên, đoạn quay đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ, "Hai ly Carbonell, không ngại tôi gọi giúp cậu chứ?" Cô nói với Mạnh Hà Xuyên.
"Tùy đi." Mạnh Hà Xuyên cũng không giỏi phân biệt mấy loại rượu ủ này.
Có lẽ Mạnh Hà Xuyên năm mười tám tuổi không thể tưởng tượng được có ngày mình lại bình tĩnh ngồi đối diện Dư Hảo như thế này.
Gương mặt trang điểm tinh xảo của Dư Hảo ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nhìn không ra biểu cảm.
Cô rút một điếu thuốc, ánh sáng từ bật lửa chiếu vào khuôn mặt cô, cô mỉm cười hỏi hắn, "Không ngại chứ?"
Mạnh Hà Xuyên đưa tay rút một điếu từ bao thuốc lá trên tay cô, mượn bật lửa còn chưa tắt của Dư Hảo mà châm thuốc, dùng hành động thể hiện thái độ của hắn.
Thuốc lá của Dư Hảo là thuốc lá dành cho nữ, nhẹ hơn rất nhiều so với thuốc mà Mạnh Hà Xuyên thường hút, càng giống tâm trạng lúc này của Mạnh Hà Xuyên, chỉ là đang gặp một người bạn chẳng có mấy giao tình.
Dư Hảo hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của Mạnh Hà Xuyên, trước kia Dư Hảo rất yếu đuối, thậm