Alice chạy lại chỗ Rina, đỡ em gái dậy: “Rina, em không sao chứ?”
Rina ho vài cái, rồi lắc đầu: “Em không sao, còn Helen...”
Trông thấy hoàng đế Conroy đã khống chế được Helen, Rina liền nhẹ nhõm.
Alice thở phào, đứa em ngốc này của cô, lúc nào cũng đặt người khác lên hơn bản thân...
Anders điều chỉnh lại nhịp thở, rồi đến bên Rina: “Cậu không sao chứ?”
Trông thấy bàn tay Anders vẫn còn rò rỉ một ít sức mạnh, Rina liền nói: “Anders, còn cậu? Chẳng lẽ cậu lại...”
Ondo liền trấn an: “Không sao đâu, Rina, cậu ấy vẫn ổn mà.
Lo cho mình trước đi kìa, cổ cậu nổi gân tím cả rồi”.
Cổ của Rina tím dần.
Hơi lạnh từ bàn tay của Helen đã làm mạch máu của cô tê nhẹ...Anders đứng lên, chạm tay lên cổ cô.
Alice vẫn còn lo lắng về sức mạnh chưa được kiểm soát của Anders, liền bảo:
“Anders, em chắc không?”
Rina ra hiệu cho chị gái, nhắc rằng mình không sao.
Alice lùi lại.
Đúng lúc này, hoàng đế Sylvanus xuất hiện, âm thầm theo dõi Anders.
Anders nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ trên tay mình.
Mạch máu trên cổ của Rina được sưởi ấm, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.
Rina trông thấy Anders đang cố gắng để giúp cô, trong lòng cô thấy rất cảm kích...
Sau khi xong xuôi, Alice kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Nhận thấy không có gì bất thường, liền thở phào: “May thật”.
Rina nở nụ cười: “Em bảo rồi mà”.
Sylvanus xuất hiện, vui vẻ nói: “Xem ra Ethan huấn luyện ngươi rất bài bản”.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì lập tức hành lễ: “Hoàng đế đệ tứ!”
Sylvanus cười vui vẻ: “Chà chà, không cần phải thế.
Anders Paulie, ta đã quan sát hết từ nãy đến giờ.
Có lẽ, ngươi vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào viên đan dược mà nhà Riller đã đặc chế cho mình.
Nhưng khi nãy, ngươi cũng đã dùng chính năng lượng đó để chữa thương cho Rina, nên sự cố gắng đó ta rất hoan nghênh”.
Anders nhìn Sylvanus, rồi cúi đầu: “Đa tạ hoàng đế”.
“Được rồi, hoàng đế Conroy, ta nghĩ là chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải bàn”.
Conroy giao Helen lại cho Hailey, rồi nói: “Cảm phiền ngài phải lo mấy chuyện phiền phức do con gái ta gây nên rồi”.
“Không sao.
Nhưng dường như chúng ta vừa phát sinh vấn đề mới trong cuộc họp này”- Sylvanus nhìn sang nhóm của Anders, rồi quay lưng đi.
Anders lo lắng.
Có phải vấn đề mới đó, là anh không?
Ondo và Roy vỗ vai anh: “Lo lắng gì đó? Có bọn tớ đây”.
Anders nở nụ cười an tâm: “Ừ.
Mà này, đi ăn gì đó không? Phải để Ondo trả kèo trước chứ!”
Ondo tá hỏa: “Hả? Kèo ném gậy xa hôm nọ mà tớ thua á? Lạy cậu đấy, Anders, nhớ dai thế!? Đi, nay tớ mời!”
Cả bọn mừng rỡ: “Tuyệt!!”
Sylvanus đi cùng Alice, nghe tiếng hò reo của nhóm Anders, thì nở nụ cười: “Cậu nhóc đó dường như đã liên kết được mọi người với nhau”.
“Vâng, Ondo và Roy hồi trước rất ghét nhau.
Nhưng từ khi Anders nhập học, hai đứa chúng nó đã hòa hợp với nhau hẳn ra” – Alice vui vẻ đáp.
Nhưng mà, giao Anders cho gia tộc Riller, thật sự ổn sao?
Tại phòng họp...
“Chuyện hôm nay, ngoài sự chờ đợi của tôi, Conroy” – Sylvanus nhìn ông.
Conroy thở dài:
“Đế quốc Kerma không giống như Fressia, chúng tôi duy trì truyền thống cha truyền con nối, nên ma pháp hệ băng luôn được truyền từ