Chris lập tức mở lời, nhìn về phía hoàng đế: “Thưa hoàng đế, về vấn đề đất đai của tộc Riller, hãy để mảnh đất đó lại để gia tộc Marsilio có thể dùng để luyện tập ma pháp. Dù gì gia tộc chúng tôi cũng làm quân sư cho ngài rất nhiều đời, nên dĩ nhiên phải coi đây là ân huệ chứ nhỉ?”
Mọi người trong hội đồng ai nấy đều ngạc nhiên trước lời đề nghị quá đáng này của hắn. Lucas tặc lưỡi, hắn đang có âm mưu gì đây?
Nhìn sang Ferenc, ông không có phản ứng gì. Chuyện này đúng là kì lạ. Theo lẽ bình thường, ông ấy phải phản đối Chris chứ nhỉ?
Sylvanus nhìn sang Chris và Ferenc.
“Không có vấn đề gì. Nhưng mong ngài hãy xem lại cách nói của mình, Chris Marsilio. Dù ngài và gia tộc Marsilio có lớn mạnh đến đâu, thì cũng nên biết vị trí của bản thân mình ở đâu.
Chris hờ hững, tựa người ra sau ghế: “Tôi đã hiểu rồi, hoàng đế bệ hạ đáng kính. Nhưng có vẻ, mấy gã còn lại trong hội đồng không đồng tình cho lắm nhỉ?”
Một người trong số họ phản đối: “Dĩ nhiên rồi, cái cách nói chuyện đó của anh, làm sao chúng tôi có thiện cảm được chứ? Vả lại, nếu nói về mặt chiến đấu, lẽ ra phải giao mảnh đất chiến lược đó lại cho gia tộc Prym mới phải”.
Ferenc vẫn im lặng không nói gì. Chris thì điềm nhiên đáp:
“Rồi rồi, nhưng các ngài không biết là gia tộc Prym trước giờ không màng đến mấy chuyện như này sao...”
Lucas chợt ngắt lời hắn: “Tôi có đề nghị”.
Mọi người lập tức quay sang. Ondo nhìn cha, rồi nói: “Cha, không lẽ...”
“Mảnh đất đó, gia tộc Prym xin phép được sở hữu, để phục vụ cho quân đội đế quốc”.
“Cái gì!?” – Chris ngạc nhiên, hắn đứng bật dậy.
Sylvanus như đã lường trước được chuyện này, ông chỉ nở nụ cười hài lòng. Mọi người trong hội đồng đều thở phào.
“Tướng quân Lucas, anh nói vậy là có ý gì?”
Lucas nghiêm nghị nói: “Về mặt quân sự, thân là một người am hiểu chiến lược chiến đấu như tôi, không tận dụng mảnh đất này, thì còn gì là khôn ngoan chứ”.
Chris lập tức nói: “Vớ vẩn. Chẳng phải không cần mảnh đất đó, thì anh vẫn có thể cùng gia tộc Prym gia cố phòng thủ cho thủ đô sao? Giờ lại trở mặt đòi mảnh đất đó, anh muốn gì đây?”
Ondo tặc lưỡi, lập tức gằn giọng: “Ngài Chris, mong ngài cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ngài là công tước, chức phận cũng cao, vậy mà cứ nhảy cẫng lên như một con hổ bị mất miếng mồi ngon, thế cũng được sao?”
Lucas cười nhếch mép, thầm trong bụng: “Xem ra thằng bé ngày càng giống mình ở mảng này”.
Alice và Gadfield có chút bất ngờ với lời mà Ondo nói ra.