Vào ban đêm vì đã ngủ gần nguyên cả ngày, nên lúc này đây Bạch Đa Đa cũng không thấy buồn ngủ. Đầu óc cậu nghĩ lung tung đủ thứ, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, ngơ ngẩn nhìn những ánh sao sáng lốm đốm ngoài cửa sổ.
Trên bàn sách có ánh đèn vàng ấm chiếu vào, chùm ánh sáng màu cam rực rỡ khuếch tán ra từ khắp bóng đèn, cho đến khi tới chỗ ranh giới mới yếu ớt biến mất, vừa đủ để làm ngập tràn ánh sáng trong căn phòng không lớn phòng nhỏ này.
Bạch Đa Đa xuất thần mà vùi ở trong ghế salon, muốn tập trung tinh thần suy nghĩ đến lựa chọn khó khăn mà Lâm Hàm Ý đã đưa ra cho cậu vào chiều nay. Nhưng sự mệt mỏi đã làm tinh thần bay tới chỗ nào khác, cuối cùng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, cứ giống như không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Đột nhiên, trên cửa sổ thủy tinh trong suốt trước mặt phát ra một tiếng bộp bộp, như tiếng một hòn đá bị ném vào cửa sổ.
Bạch Đa Đa sửng sốt đến tỉnh táo trở lại, nhìn ngoài cửa sổ thấy không có động tĩnh gì, mới vừa bỏ qua ý nghĩ trong đầu phải đi kiểm tra trước, thì tiếng đá chọi đã vang lên.
Lần này cậu thấy rất rõ ràng, đúng là có một hòn đá nhỏ bị ném từ dưới lên trên.
Bạch Đa Đa buồn bực đứng lên đến gần chỗ sân thượng nhỏ, cậu không có mở cửa sổ ra, chỉ dán mắt qua lớp cửa kiếng nhìn xuống phía dưới tìm kiếm, sau đó mới liếc mắt đã nhìn thấy được người đáng ra phải rời đi từ chiều rồi.
Ánh trăng yếu ớt chiếu phản quang lại áo khoác leo núi màu trắng của anh, làm cho Bạch Đa Đa vẫn có thể nhìn thấy anh trong bóng tối.
Là Triệu Bình Phong.
Diện tích sân nhà họ Bạch không hề nhỏ, bốn phía cảnh vật chung quanh đều là cánh rừng và vườn hoa các kiểu. Sân thượng chỗ phòng ngủ của Bạch Đa Đa đối diện với một nơi hiếm người đặt chân, mà hiện tại Triệu Bình Phong đang đứng ở chỗ khúc cây vạn tuế cao, từ giữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Ánh sáng quá mờ khoảng cách không gần, bọn họ thấy không rõ biểu cảm của nhau, Bạch Đa Đa áp mặt vào trong cửa sổ, hai tay đã không tự chủ được mà nắm lại, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm mà chớp mắt một cái.
Triệu Bình Phong đang làm gì vậy, tính cosplay Roméo và Juliet sao?
Bạch Đa Đa bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, mặc dù đã quá lỗi thời, nhưng quả thực cậu cảm thấy rất muốn cười.
Mà người đứng ở phía dưới cứ như đã nhận ra tâm tình của cậu, đột ngột chuyển động.
Bóng trắng trong góc tối kia lao xuống bức tường ở dưới khu nhà, biến mất khỏi tầm mắt của người trên lầu vì vấn đề góc nhìn. Bạch Đa Đa không biết anh muốn làm gì, do quá ngạc nhiên không chắc mà hấp tấp đẩy cửa sổ ra, vịn vào giàn giáo một tấc vuông chiều rộng ở bên ngoài, cúi người nhìn xuống.
Chỉ thấy Triệu Bình Phong vọt tới sau góc nhà, đột nhiên nhảy phốc một cái về phía trước, nhảy đến một độ cao không thể tin được. Đồng thời anh duỗi tay nắm lấy chóp đỉnh bệ cửa sổ nhô ra ngoài ở lầu một, lòng bàn chân đạp vào mặt tường sần sùi, mượn lực đòn bẩy để nhảy lên, sau đó thêm mấy động tác, cơ thể linh hoạt đến lạ, toàn bộ quá trình không quá 10 giây. Mà loạt động tác này vẫn nhẹ như không, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, chớp mắt thôi đã thấy anh đến tới tận lầu hai phía trên ban công.
Bạch Đa Đa trợn mắt há mồm mà nhìn chuỗi động tác vượt qua cả độ nhận thức của cậu, lại không dám la to thành tiếng sợ đánh thức người nhà. Cũng không biết thế nào, khi Triệu Bình Phong vừa muốn bước trên trước mặt cậu ở chỗ bệ cửa sổ, cậu lại nhanh chóng đem người rụt về, sau đó một tiếng lạch cạch mà đóng cửa sổ lại + chốt khóa chặt vào.
Triệu Bình Phong mới vừa leo tới nơi: “… “
Phần góc sân thượng ở ngoài cửa sổ nhỏ kinh khủng, anh chỉ có thể dùng một tay bám chặt vào chỗ thân sắt trên mép cửa (?), cơ hể cao lớn vững vàng đứng ở nơi đó, dáng vẻ nhìn rất thành thạo.
Động tác mới vừa rồi của Bạch Đa Đa hoàn toàn là theo bản năng, mới vừa đóng cửa đã sợ rằng Triệu Bình Phong sẽ ngã xuống, lúc đang nghĩ phải lập tức mở cửa sổ ra lại thấy anh đã đứng vững, cậu liền không muốn cho người ta vào nữa.
Một cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt tách rời ra hai người đang gần trong gang tấc, người ở bên trong không chịu nhìn qua bên này. Còn người bên ngoài lại giống như đã nhiều năm không gặp, ánh mắt có khao khát cháy bỏng mà khóa thật chặt lại gương mặt của cậu.
Triệu Bình Phong dùng khớp tay khẽ gõ một cái lên mặt kiếng.
Bạch Đa Đa nhịn không được mở mắt ra nhìn anh, quần áo của anh so với ban ngày có vẻ nhếch nhác dơ hơn chút, nhưng tư thế không hề thấy sự chật vật, chỉ là cảm xúc phức tạp trên gương mặt đó khiến cậu nhìn không ra.
Mặt của hai người đang kề sát nhau rất gần, gần đến mức nếu không bị cách trở bởi lớp kiếng, thì đã có thể hôn nhau ngay trong khoảnh khắc này rồi.
Triệu Bình Phong nhìn với ánh mắt đầy thương yêu người yêu bé nhỏ bị chính mình chọc giận đến chưa chịu tha thứ. Nhìn cậu mở thật lớn đôi mắt lên do đang ngửa đầu. Ánh sáng màu cam bị hàng mi cong vút và dày chia thành từng mảng rơi vào, nhất thời trong lòng tim như tan chảy hẳn ra.
“Anh rất nhớ em”, bốn chữ được thốt ra trầm khẽ, xuyên thấu qua lớp cửa kiếng cách âm, trái ngược với hơi thở nóng bỏng phà vào lên lớp kính tạo thành một mảng sương trắng.
Triệu Bình Phong im lặng trong nháy mắt rồi, rồi dùng ngón tay vẽ lên trên lớp sương mờ chỗ cửa kính.
Mỗi nét bút mỗi phác họa ra, trân trọng lại kiên định, cứ như mỗi một nét viết lên đều khắc vào nỗi nhớ và tình yêu sâu đậm. Bạch Đa Đa lẳng lặng nhìn bốn chữ chậm rãi thành hình ở trước mắt: “Anh rất nhớ em”, sóng mắt khẽ lay chuyển, dán vào nhìn chỗ ngón tay đã tự động gõ vào mặt kiếng từ lúc nào.
Lớp sương trắng bỗng bị người đàn ông đứng ở ngoài xóa đi, thay bằng một thứ khác để sát ngay trước mặt cậu — là một tấm ảnh chụp đã hơi bạc màu.
Trong tấm ảnh, cậu bé học sinh có khuôn mặt rất đáng yêu, mặc một bộ đồ vest trắng tinh, cổ áo còn thắt một cái nơ con bướm nhỏ màu đỏ, hai tay vừa đủ lớn để cầm một quả táo đỏ, gương mặt nhỏ non nớt đang nhìn về phía ống kính cười thật tươi, lúm đồng tiền ẩn hiện. Do bức ảnh đã lâu năm nên màu sắc không còn được tươi sáng rực rỡ, nhưng vẻ hạnh phúc thể hiện từ đuôi lông mày, trong mắt của cậu bé ấy, vẫn có thể làm người ta thấy ngọt ngào tận trong tim.
Bạch Đa Đa nghi ngờ nhìn tấm hình cỡ 12×9 này, càng nhìn càng thấy quen quen, một lát sau mới phản ứng được, “A” một tiếng rồi sờ lên đường nét tấm ảnh mà nghĩ, cậu bé trong bức ảnh chả phải chính là cậu khi còn bé sao? Sao anh ấy lại có bức này.
Triệu Bình Phong nhìn thấy cậu kinh ngạc trong chốc lát rồi nhìn nhìn bức hình, một hồi sau lại nhìn thoáng qua anh ở ngoài cửa sổ, do nghi hoặc mà miệng hơi mở mở ra, nhìn có sức sống hơn nhiều.
Anh nhếch miệng nở nụ cười, muốn ra hiệu nên gõ một cái vào chỗ cửa chớp trạm trổ ở bên phải tấm kính.
Bạch Đa Đa nhíu mày thoáng do dự, nhưng sự tò mò vì bức hình cuối cùng vẫn chiến thắng nỗi bận tâm của cậu. Cậu gỡ dây xích ở góc cửa, bên tay trái cửa chớp đã có một khe hở hẹp mở ra.
Như một con thỏ nhỏ chốn trong gốc cây không chống lại được cám dỗ, ngây ngây ngô ngô thò đầu ra ngoài một chút vậy, lúc này đang cẩn thận quan sát tình huống tứ phía xung quanh.
“Con sói xám” phải kềm chế lại sự kích động muốn lập tức ‘nuốt chửng’ cậu, ánh mắt dịu dàng mở miệng êm tai nói: “Đây là bức ảnh chụp em lúc năm tuổi”.
“Chắc hẳn em không nhớ gì đâu, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thật ra là vào lúc em mới bốn tuổi rưỡi thôi”.
Từ rất sớm như vậy rồi sao?
Giọng nói từ tính dễ nghe truyền đến theo khe hở, ánh mắt Bạch Đa Đa mê man mà nhìn người đàn ông cậu không hề có ấn tượng gì trước đó, môi rung rung vài cái, đến cùng vẫn không mở miệng nói gì thêm với anh.
Triệu Bình Phong kiên nhẫn nói tiếp: “Khi đó anh ngã bệnh, em thì mới chỉ là một em bé nhỏ xíu”, anh dùng tay ra dấu ở chỗ đầu gối, “Lại đột nhiên vọt vào phòng bệnh của anh, ôm lấy chân anh. Sau đó, ừm…… “
Ừm…? Bạch Đa Đa chớp chớp mắt, trong lòng bị anh treo lên nửa vời ở giữa không trung, thấy Triệu Bình Phong có một dáng kiểu nhịn cười kỳ lạ, một lúc vẫn chưa tiếp tục, đầu ngón chân tự động xê dịch, mất rất nhiều sức để khống chế bản thân không được giục anh nói tiếp.
Mà lúc kể chuyện xưa, ý cười dịu dàng trong mắt của anh càng trở nên bộc phát rõ ràng hơn, anh ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục nói: “Sau đó đáng ra em không nên đòi anh đi đo chiều cao với anh, kết quả là vì em quá thấp, mức thấp nhất trong chỗ thang đo cũng chạm không đến đỉnh đầu của em, lập tức em đã khóc òa lên, đáng thương vô cùng”.
“Anh nói bậy! Em không có…”
Thấy lịch sử đen tối mất mặt nhất của mình lại bị người đàn ông này nhớ kỹ đến rõ ràng như vậy, mặt của Bạch Đa Đa trong nháy mắt đã xấu hổ tới đỏ như quả cà chua, rốt cục chịu không nổi mà thốt ra câu nói đầu tiên tối nay. Do giận quá hóa ngượng mà cậu cố ý đè thấp giọng nói xuống, nghe rất êm tai mà còn nũng nịu, âm cuối đã mang ánh sáng phản chiếu trong con ngươi, run rẩy không ngừng.
Dù gì thì chuyện lúc còn bé cậu cũng không nhớ rõ, ai biết người ta có phải là nói bừa vô căn cứ không.
Mà thấy cậu rốt cục cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình, Triệu Bình Phong bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại nhanh chóng dùng giọng nhẹ dỗ dành nói: “Bé cưng đừng nóng giận, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng bạn nhỏ này là con nhà ai mà đáng yêu như búp bê vậy, giúp cho tâm tình u ám đen tối đã lâu của anh, khoảnh khắc ấy trở nên sáng sủa hơn rất nhiều”.
Bạch Đa Đa bị lời nói của anh càng làm mặt thêm đỏ hơn.
Cậu nghĩ, làm quái gì có chuyện máu tró như thế được, ắt hẳn anh ấy đang bịa chuyện!
(Lời tác giả: … Là tui bịa đó)
Thế nhưng bức ảnh cũ kia sao chưa bao giờ cậu được thấy qua?
Giọng Triệu Bình Phong tiếp tục vang lên: “Sau đó anh mới biết được, em là con của chị Lâm. Ngay sau đó anh đã phải đi nước ngoài, lúc đầu cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng khi lẻ loi một mình ở nước ngoài, anh vẫn thường hay nhớ tới dáng vẻ của em, ở nơi xa đó em càng ngày càng trở thành người anh quan tâm. Sau đó anh không nhịn được mà nhờ bạn bè trong nước giúp đỡ, đã chụp đuợc tấm hình này trong bữa tiệc sinh nhật em năm tuổi”.
“Anh… “, Bạch Đa Đa có chút không biết làm sao mà xử lý hết được khối lượng tin tức to lớn này. Lời Triệu Bình Phong nói thật sự chân thành, không giống như đang nói xạo, cộng thêm việc ở giữa trưa mẹ cậu đã có xác nhận qua, dường như cậu cũng phần nào hiểu được tại sao Triệu Bình Phong lại phải thích mình.
Nhưng những chuyện này vẫn chỉ là một góc trong tảng băng chìm.
Ngay sau đó Triệu Bình Phong từ trong túi áo lại lấy ra một tấm hình cũng đã nhuốm màu thời gian.
“Đây là ảnh chụp lúc em sáu tuổi vào tiểu học, đeo cặp sách cười thật tươi chào tạm biệt với giáo sư Bạch, lúc quay đầu lại lặng lẽ lau nước mắt”.
“Đây là lúc em bảy tuổi, lần đầu tiên đứng ở trên bục cờ đỏ để phát biểu, rõ ràng là rất căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt nghiêm túc đọc bài phát biểu”.
“Còn có chuyện