----Tối----
- Hù- Thanh Phong thấy Hàn Băng đang ngồi một mình ở dòng suối nên ra chọc một chút
- Sao không hết hồn gì hết vậy- Thanh Phong thất vọng
- Ừ thì hết hồn- Hàn Băng ỉu siều nói
- Sao vậy?- Thanh Phong
- Không sao, mà ra đây chi vậy- Hàn Băng
- Chơi- Thanh Phong
- Ở đây có gì đâu chơi- Hàn Băng
- Thì ra chơi với mày nè- Thanh Phong cười
- Sao không ở trong đó chơi với Ann á- Hàn Băng
- Mày ghen à- Thanh Phong
- Làm gì mà tao phải ghen, tao với mày đâu là gì của nhau đâu, mày làm gì với ai đâu liên quan gì đến tao- Hàn Băng bị Thanh Phong nói trúng tim đen nên hơi lúng túng.
- Chứ không phải mày thích tao à- Thanh Phong
- Ai....ai nói vậy- Hàn Băng đỏ mặt
- Trên mặt mày hiện rõ 3 chữ mày thích tao kìa- Thanh Phong
- Bộ có hả- Hàn Băng lấy tay sờ lên mặt
- Đó thấy chưa còn chối nữa- Thanh Phong. Giờ Hàn Băng mới phát hiện là nảy giờ mình bị lừa mà không hề hay biết. Nên không biết nói gì, nên chuồng là thượng sách
- Tao đi...đi ngủ đây, mày ở đây chơi đi- Hàn Băng nói xong thì chạy đi mất tiêu. Thanh Phong thấy vậy cũng đi vô luôn chứ ở đây sợ ma muốn chết vậy mà Hàn Băng dám ở đây một mình.
.................
- Hết phim rồi vô thôi- Ngọc Băng.