Trở lại với Nhật Minh, sau khi được y tá sơ cứu vết thương xong, anh liền bước tới lấy điện thoại đang sạc. Nãy giờ máy anh bị sập nguồn. Vừa mở máy lên, hàng loạt tin nhắn, thông báo liền ập đến, nhiều nhất trong số đó là của Yến Nhi.
Anh hoảng hốt gọi lại cho cô. “Shin xin lỗi, tại máy Shin hết…”
Không đợi anh nói hết câu, Yến Nhi liền ngắt lời. “Shin có sao không? Sao Shin lại tắt máy? Shin đang ở đâu vậy?” Cô hỏi một mạch.
“Shin xin lỗi, tại máy Shin...” Anh chưa kịp nói hết lại bị cô cướp lời.
Cô gặng hỏi. “Shin đang ở đâu? Shin có bị thương không?”
“Shin không sao, Shin đang ở bệnh viện.” Sợ cô lo lắng nên anh nói nhanh. “Shin vừa mới...”
Cô mừng rỡ. “Shin ở đấy chờ Nhi, Nhi tới giờ.”
Anh chưa kịp nói hết câu, phía bên kia đã kết thúc cuộc gọi.
Khoác chiếc chăn mỏng rảo bộ ra ngoài khuôn viên bệnh viện, giờ anh mới cảm thấy hơi lạnh đang lan tỏa bên người. Giữa không gian tĩnh lặng, giây phút thập tử nhất sinh vừa rồi lại tái hiện lên, khiến nỗi sợ trong anh giờ mới bộc phát. Nếu không phải nhờ may mắn, có lẽ anh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát ở khu Bình An. Ấy vậy mà khi ấy anh lại không sợ, tâm trí chỉ vỏn vẹn ý thức muốn cứu người. Có lẽ điều ấy đã khiến anh lướt qua được nỗi sợ hãi.
Cũng chính vì khoảnh khắc gần kề cái chết ấy, mà anh quyết định sẽ thổ lộ mọi tâm tình của mình với cô. Không phải vì lần đầu anh bắt gặp thần chết, chả phải nghề nghiệp của anh đối diện với khoảnh khắc ấy mỗi ngày sao. Chỉ là hôm nay anh đã cảm nhận được lằn ranh sinh tử của chính mình, không phải là cái chết của một quá trình tích tụ theo thời gian như những ca bệnh, mà là một cái chết bất ngờ ập đến khiến anh chỉ biết lặng im.
Giây phút ấy tâm trí anh chỉ nhớ về Yến Nhi, hối tiếc lấy chính mình, vì đã sợ hãi, không dũng cảm nói tiếng yêu. Bao nhiêu thời gian trôi đi, để rồi anh nhận được gì, đơn phương, dằn vặt, chỉ biết hèn nhát lặng câm. Nhiều năm vô nghĩa để rồi giờ anh phải chết trong cô đơn và tiếc nuối. Không, anh sẽ thổ lộ mọi thứ với cô, anh quyết định “all in” vào canh bạc này. Nếu thất bại hay bị từ chối, thì khi đối diện lại với khoảnh khắc tử thần, anh sẽ không còn luyến tiếc một điều gì nữa.
Yến Nhi lúc này đã tới nơi. “Shin.” Trước mặt cô, anh ngồi đó với gương mặt thẫn thờ nhiều vết xước, áo khoác không có, người chỉ quấn quanh một lớp chăn mỏng.
Anh đứng dậy. “Nhi.” Chỉ vài phút mà cô đã tới nhanh như vậy, có nghĩa cô đã lái xe rất ẩu. “Shin xin lỗi, tại…” Chưa kịp nói hết câu, cô đã lao tới ôm chằm lấy anh.
“Shin có biết là Nhi lo cho Shin lắm không?” Cô nức nở nói. “Có biết là Nhi sợ lắm không?”
Anh bất động đứng hình trong vài giây. Việc cô ôm anh mạnh như vậy đã tác động chút ít đến vết thương, nhưng sự đau đớn ấy cũng chả thể có cơ hội bộc lộ, vì anh còn bận lâng lâng trong hạnh phúc đang lan tỏa. Hai tay anh bắt đầu đưa lên để ôm lấy cô, nhưng chưa kịp thì cô đã buông ra.
Cô nhìn anh lo lắng. “Shin có sao không?” Cô chợt hoảng hốt khi thấy tay anh băng bó. “Có bị thương nặng lắm không?”
Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến. “Shin không sao. Chỉ trầy xước nhẹ thôi.”
“Shin ngồi xuống đi.” Cô lục trong túi xách và lấy ra khăn giấy để lau mặt cho anh. “Có đau lắm không?” Mắt cô ngấn lệ vì sợ làm anh đau. Hên là những vết máu dính trên cổ áo và trên mặt không phải của anh. Chỉ một vài vết xước nhỏ và anh đã được sơ cứu, dán băng urgo. “Sao Shin lại đi ngang qua đó?”
Anh thú thật. “Tại đường đông, kẹt xe quá, nên Shin mới rẽ sang đó để đi cho nhanh.”
Cô dừng tay lại, nước mắt lăn dài trên khóe mi. “Nhi có thể chờ mà.”
Thấy nước mắt cô chảy xuống, lòng anh xốn xang không ngừng. Anh vội nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên gò má của mình. “Thật ra.” Anh cúi mặt xuống để gắng lấy bình tĩnh rồi nhìn cô. “Khoảnh khắc nhìn tòa nhà độ ập về phía mình. Lúc ấy Shin không sợ, Shin chỉ nhớ về Nhi và hối tiếc vì sao…”
Không đợi anh nói hết câu, cô liền ôm chằm lấy anh.
Lần này thì anh không còn do dự nữa, mà liền ôm lấy cô. “Shin chỉ muốn nói.” Anh mạnh dạn thì thầm bên tai cô. “Anh yêu em.” Cuối cùng thì sau nhiều năm, anh cũng thốt ra được ba chữ này.
Tất nhiên là cô nghe được, cô cũng muốn nói yêu anh. Nhưng sự lo lắng, sợ hãi đánh mất anh, sợ anh sẽ ra đi, rời xa mình mãi mãi, những điều ấy đã lấn át hoàn toàn mọi thứ khác. Cô chỉ biết sụt sịt mũi và ôm anh chặt hơn.
Rồi cô ngồi ngay ngắn lại và vén tóc qua mang tai vì e thẹn. “Có thật là Shin yêu Nhi không?”
Anh lấy tay gạt đi nước mắt trên má cô. “Trước đây, bây giờ và cả sau này, Shin chỉ yêu mỗi Nhi mà thôi.”
Cô tủm tỉm cười. “Thế còn những nữ bác sĩ khác?”
“Với Shin, họ chỉ là đồng nghiệp, không gì hơn.” Anh nói thật. “Nhi mới là tất cả.”
Trong khi đó, ở tại phòng phẫu thuật số 3, nơi trưởng khoa Thùy Oanh đang phẫu thuật ca chèn ép tim cùng với bác sĩ Mai Lan.
“Trưởng khoa, em có thể hỏi chị một việc được không?” Mai Lan không thể chịu nổi sự tò mò.
Trưởng khoa Thùy Oanh vừa phẫu thuật, vừa nói. “Hỏi đi em?”
Mai Lan ngập ngừng nói. “Chị làm việc với bác sĩ Huy lâu rồi phải không ạ?”
Thùy Oanh ngầm đoán. “Sao, tò mò về bác sĩ Huy hả?”
“Dạ vâng.” Mai Lan nhớ lại vẫn còn bất ngờ. “Em vừa chứng kiến bác sĩ Huy thực hiện dẫn lưu màng phổi. Em chưa thấy ai thao tác nhanh như vậy.”
Thùy Oanh khẽ cười. “Vậy là em chưa thấy anh ấy phẫu thuật rồi.” Cô nhắc lại chuyện cũ. “Tính ra, anh ấy từng là tiền bối của em đó.”
Mai Lan ngạc nhiên. “Bác sĩ Huy từng