“Sao cả buổi tối nay nhìn chị buồn vậy?” Đoan Trang thắc mắc.
Yến Nhi gượng cười để che giấu cảm xúc. “Đâu có. Tại hôm nay chị hơi mệt.” Thấy ánh mắt nghi ngờ của Đoan Trang, cô liền nói. “Chị đi vệ sinh một chút.”
Rửa mặt để muốn mình tỉnh táo lại, nhưng khi ngước mắt lên nhìn hình ảnh mình trong gương, cô chỉ thấy một sự trầm mê u uất.
“Biết chuyện rồi sao?” Mỹ Linh đứng bên cạnh rửa tay.
Chắc họ vừa kể chuyện cho nhau, cô nghĩ vậy. “Ừm.” Cô trầm mặc trả lời.
“Rồi sao?” Mỹ Linh nhếch môi. “Buồn bực? Luyến tiếc? Chấp niệm không muốn buông bỏ?”
Bạn cô nói như thể hiểu chuyện vậy. Nhưng cô không trách, chỉ lắc đầu biểu hiện thay vì nói ra.
Mỹ Linh vừa lau tay, vừa quay sang nhìn bạn mình. “Nếu chỉ muốn thương tiếc một thời gian. Vâng, bà có thể buồn, có thể khóc, có thể ở một mình, hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhưng vài ngày sau, hãy để lại tất cả quá khứ sau lưng và tiếp tục cuộc sống của mình.”
Cô chống tay trên bồn rửa và nhìn bạn mình.
“Nhưng nếu bà không có ý định đó và muốn giữ chặt chấp niệm, giữ chặt quá khứ đau thương. Hay hình bóng người yêu quá cố mà bà không thể nhớ mặt.” Mỹ Linh chỉ tay ra ngoài. “Thì bà hãy ra ngoài đó và nói thẳng với ông Minh, rằng hai người không thể đến với nhau. Từ chối thẳng, là bà sẽ không bao giờ yêu ông ấy. Để ông ấy có thể đi tìm hạnh phúc của riêng mình.”
Thật ra cô và anh chưa muốn công khai mối quan hệ, nên mọi người vẫn chưa biết cô và anh đang yêu nhau.
Mỹ Linh chua xót thay. “Nhi à, yêu thầm một, hai năm đã khổ rồi. Đằng này, mười mấy năm như vậy, dài chứ, cũng mệt chứ. Đâu thể cứ tiếp tục hoài như vậy được.” Mỹ Linh vừa thương, vừa cảm thấy sự ngu ngốc của bạn mình. “Ngày xưa, tôi nói với ông Minh, rằng bà cũng thích ông ấy, để ông ấy tự tin tỏ tình với bà. Nhưng bà biết ông ấy nói sao không? Rằng ông ấy sợ bà sau khi nhớ lại, bà sẽ bỏ rơi ông ấy, nên ông ấy chẳng dám mở miệng.”
Cô biết chuyện này, anh vừa trải lòng với cô. Vì anh sợ cô sẽ nhận ra, người cô yêu không phải là anh.
“Bà như là chị em của tôi, ông ấy cũng như anh em của chồng tôi. Hai người đều như là gia đình của vợ chồng tôi vậy.” Mỹ Linh khuyên nhủ. “Nên tôi không thể nhìn cái cảnh này được. Hoặc là hai người đến với nhau, không thì hãy buông bỏ, chấm dứt sự nghiệt ngã này đi.”
Cô sựng người khi bị tác động bởi những lời nói của Mỹ Linh.
“Ông ấy đã đánh mất bao nhiêu năm tuổi trẻ và thanh xuân như vậy. Giờ hãy buông tha nhau đi, để ông ấy còn kịp thời gian đi tìm hạnh phúc mới.” Mỹ Linh nói. “Bà cũng vậy. Nếu hai người không thể tìm được hạnh phúc, thì ít nhất hãy để một trong hai người có thể vui vẻ, mỉm cười.”
Những lời nói của Mỹ Linh tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh. Bao nhiêu phiền muộn, lo âu, bao nhiêu cảm xúc rối loạn, tất cả đều tan đi sau hồi chuông ấy. Như trời sáng sau cơn mưa, mọi thứ đều rõ ràng và không còn mù mờ như trước nữa. Cô có thể thấy rõ mọi thứ, thấy rõ điều mình muốn và ao ước là gì.
Hạnh phúc, đúng như lời của Mỹ Linh nói, tất cả những gì cô khao khát từ trước đến giờ, đó chả phải là hạnh phúc khi ở bên Nhật Minh sao. Cô không biết năm xưa mình hạnh phúc thể nào bên người tên Minh Dũng. Cũng không biết mình yêu anh ta đến mức nào. Nhưng hạnh phúc với cô bây giờ là ngày ngày được ở bên cạnh Nhật Minh. Mỗi sáng thức giấc, điều cô nghĩ đến đầu tiên đó chính là anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, người cô nghĩ đến cũng lại là anh. Cô biết mình cần phải làm gì.
“Ba điều bí ẩn của mọi người, vậy điều thứ ba là gì?” Hà Uyên tò mò.
Cô bước vào phòng, không biết mọi người đang nói gì mà om sòm cả lên, nhưng khi nghe đến “ba điều bí ẩn”, cô như đã hiểu. Điều thứ nhất, vì sao Khánh Đan và Thiên Bình chia tay. Điều thứ hai, cha đứa con của Thảo My là ai.
Bảo Khôi nhìn Yến Nhi. “Điều thứ ba là khi nào Nhi Lùn sẽ nhớ lại.”
Nếu như mọi hôm, cô sẽ nhướng người sang đánh Bảo Khôi, hoặc bặm môi bảo “nói ai Nhi Lùn”, nhưng giờ thì cô chả có tâm trạng. Cô ngước nhìn sang anh, vẫn như trước, anh vẫn trầm mặc uống rượu. Thiên Bình và Khánh Đan cũng vậy. Chắc tại vì ba điều bí ẩn được tiết lộ. Nhưng cô thấy, có mỗi Thảo My vẫn cười.
Hà Uyên mỉm cười. “Xem ra ba điều bí ẩn này. Điều thứ nhất là dễ biết nhất.” Cô thúc tay qua Khánh Đan. “Lý do là gì vậy bà Đan?”
Khánh Đan đỏ mặt im lặng.
“Vì chúng tôi cảm thấy hết yêu.” Thiên Bình bất ngờ lên tiếng.
Khánh Đan ngạc nhiên nhìn sang Thiên Bình phía đối diện. Cô định gắp thức ăn nhưng khi nghe câu nói thì liền rụt rè rút tay lại. Bởi lẽ, trong thân tâm cô vẫn chưa từng hết yêu anh ta. Và cô nghĩ anh ta cũng như vậy.
Mọi người đều nhất thời im lặng và ngước ánh mắt tò mò nhìn sang hai người họ.
“Chỉ vậy thôi?” Hà Uyên thấy ai cũng im lặng nên đành phải lên tiếng.
Thiên Bình gật đầu. “Chỉ vậy thôi.”
Thấy mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía mình, Thảo My liền lên tiếng. “Đừng hỏi, biết rồi thì để làm gì.”
“Đỡ phải tò mò.” Mỹ Linh nói.
Thảo My nhếch môi. “Kệ mày.”
Theo dự tính, buổi tiệc sẽ có tăng hai, thậm chí tăng ba. Nhưng vì không khí quá ngột ngạt, mọi người đều đồng ý đi về và hẹn bữa khác. Dù sao, vài ngày nữa Thế Sơn cũng bay về Thanh Hải, nên trước sau gì mọi người chả gặp lại nhau.
Chở anh về nhà, cô dừng xe trước cổng. “Cho em vài ngày để sắp xếp lại mọi chuyện được không?” Cô muốn tạm biệt quá khứ.
“Tất nhiên là được.” Đừng nói vài ngày, vài tháng cũng được, miễn cô đừng đột nhiên biến mất mà không từ biệt anh.
Cô ầm ờ. “Anh có thể cho em biết vị trí ngôi mộ của anh ấy được không?” Cô sợ làm anh buồn.
“Để mai anh chở em đi.” Anh nói ngay.
Cô lắc đầu. “Em cần phải làm việc này một mình.”
Anh nghĩ cô nên có không gian của riêng mình. “Vậy.” Anh không nên xâm phạm. “Để anh gởi cho em.”
Có được thông tin vị trí của ngôi mộ anh Dũng, sáng hôm sau, cô lập tức xin nghỉ phép và lái xe tới nghĩa trang. Anh Shin biết rõ ngôi mộ này, bởi lẽ khi anh Dũng mất, anh Shin chính là người đứng ra lo hậu sự. Trong thời gian bên Mỹ, anh Shin có nhờ ban quản lý nghĩa trang chăm sóc giúp ngôi mộ. Từ khi về nước lại đến giờ, mỗi năm, thỉnh thoảng vài lần anh có tới thăm mộ của anh Dũng.
Đứng trước ngôi mộ, không biết phải vì khói hương, hay vì con tim than khóc, mà mắt cô bỗng cay xòe. “Nguyễn Minh Dũng”, đó là tên của anh, người yêu mà cô không thể nhớ. Những cảm xúc đau buồn bắt đầu dấy lên khi cô nghĩ về chuyện tạm biệt.
“Có người bảo em, anh là người em yêu.” Cô chua xót nói. “Nhưng thật sự bây giờ em không thể nhớ. Em còn chả hình dung được khuôn mặt của anh như thế nào.” Cô quay mặt đi chỗ khác rồi sụt sịt mũi. “Đến được với nhau là duyên, nhưng xa nhau cũng là phận.” Cô nhìn vào ngôi mộ. “Cảm ơn anh vì những năm tháng ở bên nhau. Tạm biệt anh.”
Thật ra tối qua cô đã thức khuya để suy nghĩ nên nói gì. Cô đã chuẩn bị trước rất nhiều, rằng cô sẽ nói gì, cảm ơn điều gì và xin lỗi điều gì. Một dàn bài đầy đủ ba phần, mở, thân và kết. Nhưng khi đứng trước mộ anh, cô lại quên béng đi và chả thể nhớ gì. Có lẽ vì không có ký ức, cảm giác xa lạ khiến cô không thể thoải mái, hoặc cảm xúc của cô không nhiều như những gì cô vẫn nghĩ, nên cô không thể nói ra một cách