“Em không cần phải hồi hộp như vậy đâu?” Nhật Minh vừa lái xe, vừa mỉm cười khuyên nhủ. “Mẹ anh hiền lắm.”
Dù vậy thì Yến Nhi vẫn thấp thỏm trong lòng. “Nhưng em vẫn sợ.” Lần đầu ra mắt “mẹ chồng”, sao cô có thể bình tĩnh và không lo lắng cho được. Cảm giác này, anh có thể không, nhưng cô nghĩ một vài chị em phụ nữ sẽ hiểu.
Điện thoại trên giá đỡ của anh bỗng vang lên, cô nhìn vào màn hình và nhận ra người gọi đến là “Phương Mít Ướt”. Cô khá tò mò muốn biết hai người họ nói chuyện gì.
Nhật Minh bấm mở loa ngoài. “Hi, Mít Ướt.”
Anh Phương nhanh nhảu đáp. “Bác sĩ Minh, tôi có thể nhờ anh một việc được không?”
“Nói đi, đừng sợ.” Nhật Minh cần phải nghe việc gì thì mới biết giúp được hay không.
Anh Phương đi thẳng vào vấn đề. “Sắp tới tôi có dự định tổ chức một buổi thiện nguyện ở bệnh viện. Không biết anh có thể nói giúp vài lời được không?”
“Bệnh viện Hoàng Gia ở Thanh Hải?” Tất nhiên là Nhật Minh biết đó là bệnh viện của mình. Nhưng anh vẫn phải hỏi địa điểm tổ chức ở đâu, Thanh Hải, Đức Minh hay là Hà Long.
“Ừm, đúng rồi.” Anh Phương nói tiếp. “Ngoài việc cho mượn khuôn viên, có thể cho phía tôi mượn thêm một vài bác sĩ được không?”
Nhật Minh ngầm đoán. “Có nghĩa ngoài việc từ thiện, Phương muốn bệnh viện tổ chức tư vấn sức khỏe cho người dân?”
“Đúng rồi.” Anh Phương thấy bác sĩ Minh thật tinh ý.
“Khi nào thì Phương định tổ chức?” Nhật Minh muốn nắm rõ thời gian để xin phép. Dù sao đây cũng là cơ hội để quảng bá bệnh viện.
Anh Phương ầm ờ. “Càng nhanh càng tốt, tuần sau được không, bác sĩ Minh?”
Nhật Minh nghĩ ngợi. “Đầu tuần với cuối tuần, thì lượng bệnh nhân tới bệnh viện khá đông, khi ấy sợ các bác sĩ đều bận. Nếu được, thì chỉ nên tổ chức vào thứ tư, hoặc thứ năm. Khi ấy bệnh viện vắng khách, các bác sĩ có thể hỗ trợ. Không biết Phương có chuẩn bị kịp không?”
“Kịp, tất nhiên là kịp chứ.” Anh Phương mừng rỡ. “Cảm ơn bác sĩ Minh trước nha.”
Nhật Minh nhắc nhở. “Có điều ngày mai Phương nên liên lạc trước với bệnh viện để xin phép nhé.” Tuy anh sẽ nói giúp vài lời, nhưng việc gì thì cũng phải theo quy trình của nó. Không thể cắt bỏ hay đi tắt được.
“À, cái đó thì Phương bảo mọi người chuẩn bị rồi. Mai họ sẽ đến bệnh viện xin phép.” Chỉ có vấn đề mượn bác sĩ là khó quá, nên Anh Phương mới nhờ giúp thôi. “Mà, tối nay bác sĩ Minh không đi chơi với Nhi sao?”
Nhật Minh nhìn Yến Nhi. “Không, tối nay bận chở người yêu về ra mắt gia đình rồi.”
“Thật hả?” Anh Phương bật cười. “Chúc mừng hai người nha.”
Nhật Minh nảy ý trêu chọc. “Thế còn Mít Ướt, khi nào thì định dẫn người yêu về ra mắt gia đình?”
“Tắt máy đây.” Vấn đề này Anh Phương thấy mệt quá nên liền kết thúc cuộc gọi.
Nhật Minh phì cười rồi sực nhớ. “À, tuần sau em nhớ tới bệnh viện tái khám nha.” Anh lo lắng cho sức khỏe của Yến Nhi.
Yến Nhi xụ mặt xuống. “Lại khám nữa ư?” Mặc dù đã phẫu thuật lâu rồi, nhưng mỗi năm cô đều phải tái khám hai, ba lần. Có năm, cô phải tái khám đến bốn lần.
Xe di chuyển vào khu biệt thự cao cấp Sunrise Residence nằm ở quận Hải Bình, vâng thiên đường của giới nhà giàu tọa lạc bên bờ sông Thanh Hải thơ mộng. Nhà cô cũng ở bên bờ sông này, cùng một dòng sông nhưng cũng có “bờ this, bờ that”. Đoạn sông nằm ở Hải Bình, Thanh Hà, mang một giá trị khác với đoạn sông nằm ở An Hải, Khánh Lệ hay Hòa Vân. Rồi đoạn sông lại chia ra thành hai, bờ đông và bờ tây, mỗi bờ cũng có giá trị bất động sản khác nhau.
Sau khi băng qua nhiều căn biệt thự rộng lớn và giàu có, xe anh cuối cùng cũng dừng lại trước căn biệt thự có cánh cổng ốp gỗ màu đen. Cô thấy anh bấm chiếc remote nhỏ trên tay, cánh cửa bỗng trượt sang ngang. Giờ cô mới nhận ra đây là cổng lùa tự động.
Không như căn biệt thự của anh, căn biệt thự này rộng lớn hơn rất nhiều. Cô nghe anh bảo, khi nào không đi công tác thì mẹ anh mới ở đây. Còn những lúc vắng mặt, căn biệt thự này chỉ có mình em gái anh ở. Nhắc đến em gái anh thì cô mới nhớ, cô chỉ mới xem hình thôi, chứ chưa gặp mặt bao giờ.
“Dạ, con chào cô.” Người mở cửa là mẹ anh, ấn tượng đầu tiên của cô là nhìn rất rất đoan trang, quý phái, xinh đẹp và trẻ trung.
“Cô chờ con mãi.” Bà Tố Trinh mỉm cười ôm con dâu tương lai của mình. “Con vào nhà kẻo gió.” Bà ra lệnh cho con trai mình. “Nhớ đóng cửa nha thằng kia.”
Nhật Minh quá quen thuộc cách đối xử này rồi, anh chỉ biết phì cười và làm theo.
“Con uống gì?” Bà Tố Trinh vừa ngồi xuống ghế đã hỏi. “Nước ngọt hay nước lọc?”
Yến Nhi e ngại. “Dạ, nước lọc cũng được cô ạ.” Cô thấy trên bàn đã sắp sẵn đầy đủ món ăn.
“Pha hai ly nước lọc thằng kia.” Bà lại ra lệnh.
Yến Nhi nghĩ mình nên đi lấy nước. “Dạ, để con đi lấy.”
Bà Tố Trinh chậc lưỡi. “Con cứ ngồi đó đi, để nó đi lấy.” Bà liếc mắt nhìn con trai. “Nhìn gì?”
Anh gượng cười. “Con có nhìn gì đâu.”
Khác xa với những gì cô tưởng tượng, mẹ anh rất ân cần và dịu dàng với cô. Cả buổi cơm chỉ có ba người, em gái anh đã đi vắng, nên mẹ anh chỉ tập trung vào mỗi cô. Bao nhiêu thức ăn ngon, bà đều gắp cho cô cả, đến nỗi đầy ắp trong chén, khiến cô mới nhìn vào đã thấy no. Trong khi chén của anh, bà chả thèm gắp một thứ gì, thậm chí là một cọng rau. Mọi thứ khiến cô rất bất ngờ, nếu ai không biết, thì lại tưởng cô mới là con gái của mẹ anh vậy. Nói chung, giờ thì cô đã đỡ sợ và cũng bớt lo lắng về buổi ra mắt này, cho đến khi.
“Khi nào tụi con định cưới?” Bà Tố Trinh muốn biết để chuẩn bị.
Cô đỏ mặt nhìn anh.
Nhật Minh thấy vậy liền đáp thay. “Sớm nhất là cuối năm, hoặc sang năm mẹ ạ.”
“Sao lâu vậy?” Bà không thích.
Nhật Minh thấy hai người mẹ này giống y như nhau. “Tụi con phải có thời gian chuẩn bị nữa chứ.” Đều thúc ép anh và cô kết hôn sớm.
Bà ngẫm nghĩ một lát. “Thế hai đứa sinh con trước cũng được.” Bà muốn có cháu bồng.
Cô suýt chút nữa đã bị sặc.
Nhật Minh thấy mẹ mình thản nhiên nói như vậy, nên cũng khá xấu hổ. “Gì vậy mẹ?”
Bà khẽ cười. “Bình thường mà. Chẳng phải giới trẻ ngày nay đều như vậy sao?” Bà nhướng nhướng hàng lông mày. “Sinh trước, cưới sau.”
“Mẹ nôn đến vậy ư?” Nhật Minh nhất thời không biết nói gì nên liền chống chế.
Bà gật đầu. “Tất nhiên, chuyện có cháu, sao không nôn cho được.”
Vâng, vừa mới thấy đỡ ngại, thì giờ cô đã thấy toàn áp lực bủa vây. Mẹ anh cũng như mẹ cô, cứ thúc ép kết hôn sớm. Cô chả biết hai người này, sao lại tâm đầu ý hợp như vậy. Thật ra thì cô rất thích, kiểu này thì chắc cô và anh phải lên lịch thử áo cưới sớm thôi. Lúc dự đám cưới của Thế Sơn, nhìn cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy ấy, người cô cũng xốn xang đôi phần. Cảm giác cũng muốn chạm lấy, mặc thử và bước đi cùng anh.
Dùng cơm xong, bà Tố Trinh liền nói. “Đứng dậy pha hai ly trà đi thằng kia.” Con trai bà vừa đặt hai tách trà xuống, bà lại nói. “Ngồi không làm gì, gọt trái cây đi.”
Yến Nhi thấy thương anh nên liền nói. “Dạ, để con.”
“Con cứ ngồi yên đấy, để nó làm.” Bà mỉm cười. “Cô có mặt nạ này tốt lắm, chút nữa cô đưa con đem về đắp thử.”
“Suốt rồi chả biết ai là mới là con.” Nhật Minh vừa thì thầm, vừa gọt táo.
Đúng như lời mẹ anh nói, khi cô ra về, không những mặt nạ, mà đến mỹ phẩm, nước hoa, bao nhiêu thứ hàng ngoại đắt tiền, bà đều bắt cô đem về dùng. Trước giờ cô cũng không có thói quen dùng mỹ phẩm nhiều, chỉ khi nào có dịp, hoặc đi chơi thì cô mới trang điểm. Với số lượng mẹ anh cho, cô nghĩ phải dùng hơn cả năm mới hết.
“Mẹ anh cho em nhiều quà quá.” Cô nói.
Anh phì cười. “Thì thương em mới cho, chứ em gái anh xin hoài, nhưng bà đâu có đưa.”
Cô thấy có lỗi với em chồng. “Thế để em nhường lại một ít cho em gái anh.”
Anh lắc đầu. “Em mà tặng, mẹ anh biết được, lần sau bà ấy lại cho em nhiều hơn đó.”
Cô nghĩ đến số lượng mỹ phẩm nhiều hơn thì lại ớn lạnh. “Thế thôi vậy.”
Tối hôm đó cô về đắp thử mặt nạ, bôi thử ít kem dưỡng, sau hai đêm, cô thấy ngay sự khác biệt với những loại mỹ phẩm thường dùng. Làn da mịn màng, mềm mại như da em bé vậy, kiểu này nếu dùng thường xuyên, có khi cô sẽ trẻ ra vài tuổi.
“Chị Nhi, hôm nay hình như chị có