“Anh cả có phải đã biết trước thằng con hoang đó đột phá Hóa Kình không?”, Trần Kiến Dũng không nhịn được hỏi một câu, ba tháng trước, Trần Trấn Nam đột nhiên tuyên bố, người được chọn thừa kế nhà họ Trần.
Lúc đó, mọi người đều tưởng, Trần Trấn Nam sẽ chọn một trong mấy người con trai của mình làm người thừa kế nhà họ Trần.
Nhưng không ngờ, Trần Trấn Nam lại chọn một đứa con riêng làm người thừa kế nhà họ Trần.
Không nghi ngờ gì, lựa chọn của Trần Trấn Nam đã làm dậy sóng nhà họ Trần.
Mười mấy người đứng đầu các phòng còn lại hầu như đều phản đối.
Nhưng cuối cùng lại bị Trần Trấn Nam bác bỏ hết.
Khác với các gia tộc lớn khác, ở nhà họ Trần, Trần Trấn Nam có quyền kiểm soát tuyệt đối với nhà họ Trần, lời ông ta nói chính là khuôn vàng thước ngọc, dù là ông cụ Trần cũng sẽ không phản bác.
Ngày trước mọi người còn không hiểu tại sao Trần Trấn Nam lại để một đứa con riêng làm người thừa kế nhà họ Trần.
Lúc này, sau khi Trần Kiến Dũng nói, nhiều người đều bừng tỉnh, Trần Trấn Nam e là từ lâu đã biết việc Trần Phong đột phá đến Hóa Kình rồi.
Đây mới là nguyên nhân thực sự ông ta để một thằng con riêng như Trần Phong làm người thừa kế nhà họ Trần.
“Anh cả có lẽ là đã quyết tâm muốn thằng con hoang này kế thừa nhà họ Trần chúng ta rồi”, sắc mặt Trần Kiến Dũng âm u vô cùng, để một đứa con riêng kế thừa nhà họ Trần, cũng không biết Trần Trấn Nam nghĩ gì nữa.
“Anh cả còn nửa tháng nữa mới xuất quan, hay là trước khi anh cả xuất quan chúng ta…”.
Lúc này một người phụ nữ trung niên ăn mặc lỗng lẫy đột nhiên đưa ra đề nghị, mặc dù bà ta chưa nói xong nhưng mọi người có mặt lại đều hiểu ý trong lời nói của bà ta.
Trước khi Trần Trấn Nam xuất quan giết chết Trần Phong!
Giải quyết triệt để việc này!
Lúc đó, dù Trần Trấn Nam bất mãn thì cũng không thể gây rắc rối cho bọn họ chỉ vì một người chết.
“Không được”, Trần Bá Dung lắc đầu phản đối.
“Tạm thời không nói việc thằng con hoang kia giờ đã đột phá đến giai đoạn đầu Hóa Kình, chúng ta căn bản không thể giết nó dễ dàng. Dù thực sự giết được nó…”, nói đến đây, giọng Trần Bá Dung ngập ngừng: “Các cô chú tưởng chúng ta giết nó rồi thì anh cả sẽ không giết chúng ta thật sao?”.
Nhìn ánh mắt u tối của Trần Bá Dung, mọi người không nhịn được cùng rùng mình.
Đúng vậy, Trần Trấn Nam thực sự sẽ không giết họ sao?
Họ và Trần Trấn Nam, mặc dù trên danh nghĩa là anh chị em, nhưng thực tế, họ lại không có quan hệ huyết thống, nếu cô nói quan hệ huyết thống vậy thì là họ có cùng một người bố.
Nhưng trong gia tộc lớn, quan hệ cùng bố khác mẹ này khi ra tay thì lại là ác nhất.
“Anh hai, có khả năng thằng con riêng đó là anh cả dùng để câu cá không…”, Trần Kiến Dũng nuốt nước bọt rồi hỏi.
Câu cá mà ông ta nói đương nhiên là Trần Phong là mồi, họ là cá, còn Trần Trấn Nam chính là người câu cá.
Một khi họ giết Trần Phong thì là họ đã cắn câu.
Đến lúc đó, Trần Trấn Nam hoàn toàn có thể tùy ý xử lý họ.
“Ăn nói cẩn thận”, Trần Bá Dung nghiêm nghị nhìn Trần Kiến Dũng một cái, mặc dù Trần Kiến Dũng là người đứng đầu phòng bảy, nhưng cảnh giới võ thuật của ông ta chỉ là giai đoạn cuối Ám Kình, ông ta căn bản không hiểu bốn chữ tông sư võ đạo có nghĩa là gì.
Dù lúc này Trần Trấn Nam bế quan ở sau núi, nhưng nếu ông ta muốn nghe thấy lời mọi người ở đây nói thì cũng không phải việc khó gì.
Sau khi bị Trần Bá Dung lườm, mồ hôi trên trán Trần Kiến Dũng túa ra.
“Anh cả sẽ không làm vậy, anh ấy không cần làm thế”, Trần Bá Dung trầm giọng nói, theo ông ta thấy, việc câu cá mà Trần Kiến Dũng nói chỉ là lời vô căn cứ.
Với thực lực hiện giờ của Trần Trấn Nam thì căn bản không cần phải dùng Trần Phong làm mồi.
Nếu ông ta thực sự muốn giết họ thì chỉ là chuyện một suy nghĩ thôi, lấy Trần Phong làm mồi chỉ là hành động dư thừa.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để thằng vô dụng đó nổi danh vậy, sau đó thực lực đủ rồi thì về quản lý nhà họ Trần?”, Trần Kiến Dũng hơi sốt
ruột hỏi, mấy người đứng đầu các phòng có mặt hôm nay sợ nhất là Trần Phong về quản lý nhà họ Trần, vì năm đó lúc Tô Chiếu Hi ở nhà họ Trần, mấy phòng bọn họ chèn ép Tô Chiếu Hi ghê nhất.
Nếu Trần Phong quản lý nhà họ Trần thật vậy việc đầu tiên Trần Phong làm có lẽ chính là trả thù bọn họ.
“Giờ chúng ta không thể làm gì hết, ít nhất là ngoài sáng, chúng ta không thể đối phó thằng con hoang đó. Bởi vì bên ngoài bây giờ đã có nhiều người biết quan hệ của chúng ta và thằng con hoang đó, nếu không có gì bất ngờ thì giờ đã có nhiều đôi mắt để ý chúng ta, lúc này, nếu chúng ta công khai ra tay đối phó thằng con hoang đó thì chúng ta tất nhiên sẽ thành kẻ địch của mọi người”, Trần Bá Dung bình tĩnh phân tích.
“Có điều, mặc dù chúng ta không thể ra tay, nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng quan hệ trong tay chúng ta đối phó với thằng con hoang đó”.
“Anh hai, ý anh là?”.
“Tôi có chút quan hệ với gia chủ nhà họ Cảnh, lần này sau khi thằng con hoang đó nổi tiếng trong giới võ thuật, gia chủ nhà họ Cảnh tất nhiên sẽ cử truyền nhân nhà họ Cảnh xuống núi khiêu chiến thằng con hoang đó, trong quá trình khiêu chiến nếu có việc gì bất trắc, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta hết…”, Trần Bá Dung nhếch mép cười lạnh lùng, thực ra ý đồ của Trần Trấn Nam ít nhiều gì ông ta cũng đoán được một chút.
Trần Trấn Nam không phải coi Trần Phong là mồi cũng không coi họ là cá.
Ý đồ thực sự của Trần Trấn Nam e là để bọn họ làm đá mài cho Trần Phong!
Ông ta muốn biến Trần Phong thành một thanh bảo đao sắc bén vô địch!
Mặc dù không biết ý đồ Trần Trấn Nam khi biến Trần Phong thành bảo đao là gì, nhưng ông ta biết rõ, chỉ cần ông ta đối phó với Trần Phong trong phạm vi cho phép, thì Trần Trấn Nam sẽ không trách ông ta.
Truyền nhân của nhà họ Cảnh chính là phạm vi cho phép.
“Nhà họ Cảnh?”, mắt Trần Kiến Dũng sáng lên, nhà họ Cảnh, đó là gia tộc võ học cổ xưa thực sự, khác với gia tộc giàu có như nhà họ Trần, gia tộc võ cổ như nhà họ Cảnh, không có nhiều tài sản ngoài đời thường, họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ thuật.
Họ là nhóm võ sĩ thuần túy!
Thuần túy luôn có nghĩa là mạnh.
Thông thường, thực lực của truyền nhân của gia tộc võ thuật lâu đời thế này cao hơn thiên tài cùng trang lứa trong giới võ thuật rất nhiều.
Thứ họ giỏi nhất đó là chiến đấu vượt cấp.
Đừng thấy Trần Phong là giai đoạn đầu Hóa Kình mà nhầm, khi gặp phải yêu nghiệt đỉnh cao Ám Kình như truyền nhân nhà họ Cảnh thì giai đoạn đầu Hóa Kình có lẽ chỉ là trò đùa.
Trần Phong không biết vì mình mà cả giới võ thuật đều bắt đầu âm thầm dậy sóng.
Lúc này Trần Phong đang chuyên tâm tu luyện, anh đã bước vào giai đoạn đầu Hóa Kình gần nửa năm rồi.
Gần nửa năm, cảnh giới vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
Giờ việc anh phải làm là ổn định hoàn toàn cảnh giới, sau đó tìm kiếm cơ hội đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình.
Bình thường thì võ sĩ muốn từ giai đoạn đầu Hóa Kình đột phá đến giai đoạn giữa Hóa Kình ít nhất cũng phải mất năm năm.
Trần Phong không tham lam, anh chỉ muốn rút ngắn một nửa thời gian đột phá, còn hai năm.
Nếu trong hai năm anh có thể đột phá đến giai đoạn giữa Hóa Kình vậy thì anh sẽ có tư cách về nhà họ Trần, lấy lại những thứ vốn thuộc về anh.
Anh bây giờ vẫn còn quá yếu.
Truyện convert hay :
Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào