Bởi vì Tiên Pháp có quá nhiều người đăng ký, Long Khí Môn không thể phân bổ tất cả các đệ tử về khu nội trú của môn này được. Chỉ có những người đăng ký học duy nhất Tiên Pháp mới có thể được xem xét ưu tiên. Những người chọn hai môn trở lên đa phần sẽ bị chuyển sang khu nội trú môn chọn thứ hai.
Đại Hùng chọn ba môn học, đương nhiên các sư thúc đều muốn hắn đến chỗ mình quản lý hơn. Dù sao hắn cũng là hạt giống, biết đâu sau một thời gian dìu dắt có thể thuyết phục hắn tập trung tu luyện riêng môn mình quản thôi. Nhưng lúc này Tấn Quang sư thúc quản lý môn Bảo Thú dứt khoát tranh giành, lấy lý do Tiên Pháp và Đan Dược đã có quá nhiều người đăng ký học rồi, phải ưu tiên Đại Hùng về ở Bảo Thú Trại thì mới được. Các vị sư thúc khác nghĩ mãi cũng không ra lý do phản bác, đành cắn răng nhường đi. Thế là kết thúc ngày nhập môn, Đại Hùng theo Tấn Quang sư phụ đi tới Bảo Thú Trại ở đỉnh Lam Thảo.
Lạc Viên Sơn có tổng cộng ba đỉnh núi chia thành thế chân vạc. Mỗi đỉnh núi có hai môn đường chiếm giữ. Trận Phù Tháp và Khí Giáp Xưởng nằm ở đỉnh Nhật Linh. Đan Dược Xã và Bảo Thú Trại đặt trên đỉnh Lam Thảo. Lạc Viên đỉnh to lớn nhất cũng là nơi duy nhất chỉ có một môn đường đóng đô: Tiên Pháp đường. Lý giải cho điều này là môn Tiên Pháp có số đệ tử theo học áp đảo các môn khác, chưa kể thỉnh thoảng còn đấu luyện ầm ĩ, cần không gian rất lớn. Lạc Viên đỉnh cũng là nơi mà chưởng môn Khai Nhân tọa trấn, do đó càng có tính chất ưu đãi đặc biệt.
Tấn Quang dẫn ba tên đệ tử đăng ký học Bảo Thú ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng lanh lảnh. Từ khu rừng bên ngoài đỉnh Lạc Viên, một quái điểu bay vọt lên cao, nhắm hướng ba người đang đứng bay tới.
Quái điểu thân to hơn cái phản (1), đầu có mào cao, đuôi có chùm lông cong chia bảy sắc riêng biệt. Hai chân quái điểu thon nhỏ có vảy giáp vàng, mỗi chân bốn móng chính, sau chân một bên có năm cựa, một bên có bốn cựa.
“Gà chín cựa? Cửu Đao Kê?”.
Loại quái kê này nổi tiếng từ thời Hùng Vương, là một loại ma thú cao cấp khá hiếm gặp và quý giá. Đặc điểm của loại ma cầm này không chỉ dừng ở chỗ chúng có phong thuật rất cao, mà bản thân chúng còn có một bộ cước pháp đặc biệt của chủng loài khiến các ma thú cùng cấp đều vô cùng ngán sợ. Loại gà chọi của dân gian cũng có cước pháp, nhưng so về trình độ thâm sâu thì phải bái Cửu Đao Kê làm ông nội.
Cửu Đao Kê hạ xuống sân đá ngoài sảnh đường nằm xuống, các đệ tử còn đứng trong sân bị khí áp thổi cho quần áo tán loạn. Mấy nữ đệ tử yểu điệu mặc váy vội túm lấy góc váy, chỉ sợ bị tung lên. Trước con mắt hâm mộ của mọi người, Tấn Quang phất tay bảo Đại Hùng và hai đệ tử còn lại cùng nhảy lên yên nhung, sau đó chỉ huy ma cầm đứng dậy, tiêu diêu bay về đỉnh Lam Thảo.
Đại Hùng lần đầu cưỡi thú phi hành, bất giác vô cùng cao hứng. Tuy bị gió to thổi vào mặt có chút không quen, nhưng nhìn thấy mọi thứ thân thuộc bên dưới chui vào tầm mắt, cảm giác mới lạ khiến hắn hăng hái vô cùng, mơ ước sau này cũng có một con phi thú riêng cho mình.
Đỉnh Lam Thảo từ xa nhìn như một bãi cỏ đẹp mắt. Một màu xanh mướt trải dài tít tắp khiến người ta có cảm giác thư thái, muốn nằm lăn trên đó ngủ ngay lập tức. Nơi đây mộc linh khí dày đậm, cho dù trồng cỏ nuôi thú hay trồng dược thảo đều có chất lượng vượt xa bình thường.
Bởi vì hai đỉnh núi không quá xa nhau, lạc thú vi vu trên trời cao của Đại Hùng nhanh chóng bị cắt đứt. Tấn Quang cho Cửu Đao Kê hạ xuống trước cửa Bảo Thú Trại xong liền tất tả đem ba tân đệ tử giao cho đệ tử dưới quyền, dặn dò chăm sóc thật kỹ. Bảo Thú Trại mỗi năm đều có rất ít đệ tử xin tới học. Trong suy nghĩ nhiều người, môn Bảo Thú chỉ là môn phụ trợ. Chỉ cần các môn khác có thành tựu mạnh mẽ, lập tức có thể kiếm linh thạch vào tay, lúc đó ra ngoài mua một con bảo thú hộ vệ hay kỵ thú nào có khó gì. Thậm chí ngay trong Long Khí Môn, những đệ tử giàu có cũng có thể mua từ Bảo Thú Trại một con bảo thú đặc chủng. Môn Bảo Thú nhiều năm bị hắt hủi, Tấn Quang sầu muộn vô cùng, năm nay tự nhiên vớ được một đệ tử hạt giống căn bản, lão đương nhiên tận tình ưu ái.
Đệ tử hạt giống căn bản có vài điểm khác so với đệ tử hạt giống hàng năm. Đệ tử hạt giống căn bản xét về tố chất là một cái hạt mầm tốt, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, sau này chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt. Còn đệ tử hạt giống tuyển lựa hàng năm chỉ là xét người đứng đầu một môn. Trong môn thời thượng có nhiều người giỏi, hạt giống được chọn đương nhiên là xuất sắc. Nhưng trong môn không thời thượng, cho dù không có ai tốt, vẫn có thể tìm ra hai người đứng đầu, chỉ có điều hạt giống đó chỉ là xét vị trí, không đại biểu cho thực lực mạnh. Bởi vậy hạt giống bốn môn kia đều có danh khí, riêng Bảo Thú môn thì có phần hơi khiên cưỡng. Long Khí Môn áp đặt chế độ hai hạt giống trong một môn, nhìn qua thì công bằng, nhưng đem so sánh Tiên Pháp Đường với Bảo Thú Trại, yếu điểm liền lộ rõ. Người ta hơn trăm đệ tử giành nhau gần chết mới vào được vị trí hạt giống, còn bên này chỉ có mười mấy mạng chia nhau, chưa kể đám đệ tử vào Bảo Thú môn đa phần là những đệ tử không hề nổi bật về năng lực. Vì thế, mỗi khi đem ra so kè, đệ tử hạt giống các môn khác đều coi thường hạt giống của Bảo Thú Trại ra mặt.
Đại Hùng theo vị sư huynh cùng môn chỉ dẫn, đến ở một phòng khá mới trong khu nội trú. Hai đệ tử khác bị chỉ định vào hai căn phòng khác cũ hơn. Đệ tử hạt giống – ngay từ quan sát bề ngoài cũng đã thấy sự ưu tiên vượt trội. Cảm giác này thật là sướng nha. Đại Hùng sau khi tiễn vị sư huynh kia về, liền tung gói hành lý lên giường bông, lăn lộn mấy cái thoải mái rồi đánh luôn một giấc.
Khi Đại Hùng mở mắt đã là quá trưa. Vì để tân đệ tử làm quen môi trường mới và có thời gian sắp xếp mọi thứ, hai ngày đầu mọi người được họat động tự do. Đại Hùng trở dậy bụng lập tức gào réo, liền bước ra khỏi phòng, mò đi tìm nhà bếp xem có gì ăn.
Long Khí Môn cho dù sa sút, tiên sư so với người thường vẫn cao quý hơn nhiều lắm. Mỗi môn đường đều có một nhà bếp riêng của mình. Khi Đại Hùng lảo đảo vì đói bước vào, đầu bếp Bảo Thú Trại đang bận rửa đống bát đũa buổi trưa.
Đại Hùng xuất hiện, đúng là thời điểm không hay ho gì. Bữa trưa đã chấm dứt, vị đầu bếp cũng sắp hoàn thành việc dọn dẹp. Bỗng đâu lù lù ra một người nữa hỏi đồ ăn, vừa nghĩ tới việc đi hâm nấu và dọn dẹp tiếp, đầu bếp này lập tức lộ ra vẻ không hài lòng.
Đại