Dựa vào linh lực tản mát của Ngọc Thái, Đại Hùng ước đoán đối phương khoảng Hùng Cấp đại thành, cao hơn hắn hai giai. Tuy nhiên, hiện giờ đang là trong bản, nếu đối phương có ý đồ gì xấu thì cũng không có khả năng ra tay với hắn. Vậy thì cùng đi cũng chẳng hại gì – lại có hướng dẫn viên du lịch miễn phí nữa chứ.
Dưới sảnh của quán trọ Ngọc Quyên, nhiều tu sĩ cũng đã nóng lòng dậy sớm. Phần đông họ đang uống trà hoặc tụm năm tụm ba trao đổi gì đó. Hai người Đại Hùng không quản tới họ, thong thả ra ngoài quán rồi hướng về một phía bước đi.
Người tu tiên tuy rằng nói là “thong thả” nhưng thực tế mỗi bước chân đều vận dụng công pháp di chuyển, vì vậy tốc độ di chuyển so với người thường chạy cũng chả khác gì nhau mấy. Ngọc Thái dẫn Đại Hùng trên đường đá giữa thôn bản, vừa đi vừa giới thiệu những gì hắn tìm hiểu được. Đại Hùng qua đó cũng nắm bắt được một chút.
Bản này tên là Bản Bắc. Xung quanh chân núi còn có các bản Nam, Tây, Đông khác nữa. Phải nói Đại Hùng tối qua đã rất may mắn, bởi vì trong bốn bản chỉ có hai bản Nam – Bắc là có mở trận môn cho tu sĩ bên ngoài lên núi hái thuốc mà thôi. Nếu đi nhầm bản thì sẽ phải di chuyển hơn canh giờ mới tới bản kế tiếp. Tại bản Bắc có hai vạn nhân khẩu, trong số này có tới năm trăm là chiến binh tu sĩ. Đây là một tỉ lệ khá cao. Tính ra quanh núi Cốc có bốn bản tộc Tày, vậy số chiến binh tu sĩ phải đến hai ngàn người.
Đại Hùng hỏi thêm mới biết núi Cốc dù sao cũng là một trong các trọng địa của tộc Tày, cho nên trong tộc liền cử số lớn chiến binh tới trấn giữ. Chứ ở các thôn bản ngoại vi bình thường, có khi cả bản chỉ có không đến năm mươi người là tu sĩ phụ trách quản lý.
Ngọc Thái dẫn Đại Hùng đi một vòng giới thiệu vài địa điểm đặc trưng của bản Bắc, từ khu đền thờ tổ, cấm trại của chiến binh tu sĩ, tới vườn dược thảo nổi tiếng của tộc Tày. Tất nhiên đây chỉ là vườn dược do tu sĩ người Tày trồng phục vụ nhu cầu chế thuốc đơn giản cùng kinh doanh mà thôi. Những loại thuốc hiếm hẳn nhiên đều là trồng trên núi cả.
Đi vòng vòng hết cả tiếng thời gian, Ngọc Thái đưa Đại Hùng tới một bãi rộng như khu hội làng. Chỗ này hiện có lác đác vài sạp hàng mới vừa dựng lên, tuy nhiên cũng đã có một số khách hàng tới lui xem xét.
- Đây là chợ mua bán của tu sĩ tộc Tày. Mặt hàng đáng giá nhất đương nhiên là dược liệu quý.
Ngọc Thái chỉ tay giới thiệu.
- Có điều lúc này còn khá sớm. Các cửa hàng của người Tày hầu hết đều mở hàng trễ nên mới chỉ có vài quán để xem mà thôi. Ngoài ra, hôm nay tu sĩ ngoại tộc lại lo tham gia Hội Hái Dược nữa, số người đến đây xem hẳn không nhiều. Mấy quán hàng này sợ rằng càng mở trễ hơn thường lệ.
Ngọc Thái lắc đầu cười cười.
“Chuyên bán dược liệu à? Chẳng biết là có bán Thanh Huyết Thảo hay không nhỉ? Nếu có thì ta khỏi phải lên núi một phen. Đăng Sơn Phù này kiếm người bán rẻ bớt một phần mười lấy lại ít linh thạch cũng tốt”.
Đại Hùng hăm hở thầm nghĩ.
Tuy rằng trên núi hẳn còn có một số dược liệu quý đáng tiền hơn 3000 linh thạch, nếu không tộc Tày đã không thể thu hút đám tu sĩ ngoại tộc tới tham gia Hội Hái Dược nhiều như thế. Nhưng theo lời anh em tu tặc Bá Duy nói, số linh dược đó chẳng dễ tìm gì. Muốn hái được chúng hoàn toàn dựa vào vận số. Ngay cả hai anh em Bá Duy đã đút lót cho một tên tu sĩ tộc Tày tham gia vận hành trận pháp mà còn không chắc thì nói chi đến Đại Hùng.
“Nguyên tắc là “ăn chắc mặc bền”. Nhảy vào trận pháp cũng chả khác gì bỏ tiền đi đánh bạc. Nếu tìm được Thanh Huyết Thảo chỗ này thì không đi Huyễn Sương trận vẫn hơn.”
Đại Hùng cân nhắc tính toán. Cái Đăng Sơn Phù đã vặt đi ba phần tư tài sản của hắn. Nỗi đau khắc cốt đó chẳng dễ gì nguôi cho được. Nếu có thể lấy lại tiền - đương nhiên là vui sướng nhất.
- Ngọc Thái, ta muốn vào đây thăm quan một chút.
- Huynh đài. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Từ giờ đến lúc Hội Hái Dược bắt đầu chỉ còn có nửa canh giờ thôi. Nếu có mua bán gì cũng phải làm nhanh nhanh lên đấy.
Ngọc Thái dặn dò.
- Không sao đâu. Hẳn là nhanh thôi. Trước giờ ta mua bán dứt khóat lắm. Hẹn lát nữa gặp lại.
Nói rồi Đại Hùng hăng hái chạy vào khu chợ trước mặt. Ngọc Thái nhìn cảnh này cũng đành bất đắc dĩ rời đi. Hắn không rảnh đi xem chợ bây giờ. Tranh thủ chỉnh đốn trạng thái và kiểm tra lại vật dụng để tí nữa nhập trận vẫn quan trọng hơn.
Đại Hùng xông vào đám tu sĩ trong chợ, đi qua mỗi hàng đều tranh thủ len vào, sau đó dùng hình vẽ trong tấm bản đồ của Nông Lâm Thụ để làm mẫu, lần lượt so sánh với các dược thảo đang được bày bán nên quầy hàng.
Mỗi cửa hàng của tu sĩ tộc Tày tuy không lớn nhưng linh dược bày bán lại khá đa dạng. Đại Hùng mất hơn nửa giờ so sánh từng nơi nhưng vẫn chưa hề thấy một linh dược nào trên các quầy giống như Thanh Huyết Thảo.
Đến khi so sánh với linh dược ở cửa hàng cuối cùng xong, Đại Hùng không nhịn được bèn túm lấy vị tu sĩ đang đứng sau quầy hàng hỏi han:
- Này, vị huynh đệ này có biết chỗ nào bán Thanh Huyết Thảo không?
Vị chủ quầy này sau khi nghe Đại Hùng hỏi trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó phun ra hai chữ:
- Thằng điên!
Mà vị chủ quầy này cũng không phải kẻ duy nhất. Lần lượt mấy chủ quán linh dược bị Đại Hùng hỏi thăm đều đánh giá chung về Đại Hùng như thế - cứ như thể dập khuôn mà ra. Điều kì lạ là chả chủ quán nào thèm giải thích cho hắn biết hắn “điên” là ở chỗ nào mới quái.
Đại Hùng ngơ ngác đi lại giữa chợ, đầu to như cái đấu. Chẳng lẽ nhắc đến Thanh Huyết Thảo là cấm kị của tộc Tày hay sao?
Đúng lúc này, một giọng la như mõ bể vang lên không xa chỗ Đại Hùng:
- Bán bản đồ du lịch mười hai danh thắng của tộc Tày đeeeê! Bán từ điển bách khoa toàn thư về linh dược tộc Tày đeeeeê! Bán phương thuốc bí truyền độc nhất vô nhị của tộc Tày đeeê…
Bách khoa toàn thư linh dược tộc Tày? Cái này hay à nha.
Đại Hùng nhanh chóng đi tới vỗ vai tên rao hàng kia, khẳng khái:
- Bán cho ta một cuốn bách khoa toàn thư. À, có bản đồ khu núi Cốc không? Cho ta một bản luôn.
……
Cầm cuốn bách khoa toàn thư - mà thực tế chỉ là một bản tạp lục ghi chép sơ bộ về các loại linh dược nổi tiếng của tộc Tày – đọc một hồi, cuối cùng Đại Hùng cũng hiểu tại sao mình lại bị người ta mắng là “điên”.
Thanh Huyết Thảo – một trong hai mươi sáu loại linh dược hiếm của núi Cốc. Đặc tính là thay đổi và cải tiến tế bào máu trong cơ thể nhân loại, kể cả tu sĩ. Đối với trường hợp máu bị nhiễm độc, cho dù là độc hóa toàn thân mà chưa thấm vào cơ quan nội tạng nhiều thì linh thảo này vẫn có thể dùng để giải độc được. Linh thảo này tuy là cỏ nhưng không mọc thành