Chương 220: Kết cục của tổ chức Cự Giải
“Tôi, tôi…” Đối mặt với Diệp Phàm, Thái Thành luống cuống nói lắp bắp: “Đừng, đừng giết tôi, van xin cậu, tôi còn chưa sống đủ.”
“Chỉ cần cậu không giết tôi, tôi có thể nói cho cậu nghe hết những gì tôi biết.”
“Hơn nữa tôi còn có thể cho cậu tiền, cho cậu đàn bà, cho cậu quyền thế…”
“Ha ha!” Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thái Thành mười mấy giây, không nhịn được cười nói: “Được, ông nói tôi nghe trước đi.”
Thái Thành nghe vậy, giống như được đại xá, vội vàng nói: “Tôi tên là Thái Thành, tôi là người cung phụng của tổ chức Lucifer.”
“Tổ chức Lucifer?” Diệp Phàm cau mày, lộ vẻ nghi ngờ.
Hiển nhiên, tổ chức Lucifer trong miệng Thái Thành là một thế lực nước ngoài, nhưng mà mấy năm trước Diệp Phàm ở nước ngoài từng tạt qua cái tổ chức này, điều này làm cho anh cảm thấy rất bất ngờ.
“Tổ chức của chúng tôi ở Hoa Hạ vẫn luôn ngụy trang thành tổ chức Cự Giải.” Hình như là nhìn rõ nghi ngờ trong lòng Diệp Phàm, Thái Thành vội vàng giải thích.
“Ồ?” Diệp Phàm khẽ ngẩng ra, suy nghĩ một lát rồi nói với Thái Thành: “Tổ chức của các ông ngụy trang thành tổ chức Cự Giải là có mục đích gì?”
“Cụ thể thì tôi không biết, có lẽ là vì muốn gây xích mích giữa Hoa Hạ và tổ chức Cự Giải, làm cho hai bên gây chiến với nhau.” Giọng điệu của Thái Thành cũng không xác định lắm, mặc dù ông ta cung phụng của tổ chứ Lucifer, địa vị cũng không thấp.
Nhưng mà ông ta cũng không tiếp xúc đến những cơ mật quan trọng của tổ chức Lucifer.
Tác dụng của ông ta, đơn giản chỉ là lúc tổ chức Lucifer gặp phải những kẻ địch không giải quyết được, sẽ phái ông ra tay giải quyết.
Diệp Phàm cau mày suy nghĩ một lúc, hỏi Thái Thành: “Ông cũng chỉ biết có mấy thứ này thôi sao?”
“Ặc…” Thái Thành tức giận nói: “Mặc dù tôi cung phụng tổ chức, nhưng mà cũng rất hiếm khi quan tâm chuyện trong tổ chức, chẳng qua là thỉnh thoảng khi tổ chức gặp phải kẻ địch khó giải quyết, lúc đó mới phái tôi ra tay.”
“Nhưng mà, tôi có thể cho cậu tiền, cho cậu đàn bà, cho cậu quyền thế…”
“Bây giờ ít nhất tiền gửi ngân hàng của tôi cũng đã hơn một tỉ, ngoài ra, tổ chức còn đặc biệt làm cho tôi một cái hộ khẩu ở nước Y, ở đó tôi còn có một tòa đảo nhỏ, nuôi hơn một trăm người đàn bà, đều là minh tinh người mẫu, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi có thể đưa những người đàn bà này cho cậu, hơn nữa, tôi có thể đề cử cậu làm quan lớn nước Y, bảo đảm cậu vinh hoa phú quý…”
Nhưng mà, Thái Thành còn chưa kịp nói xong, cánh tay bóp cổ Thái Thành của Diệp Phàm khẽ dùng sức, Thái Thành còn chưa kịp kêu thảm tiếng nào, đã chết ngay tại chỗ.
“Tôi đã nói rồi, có thể để cho ông chết không quá đau đớn!”
Diệp Phàm thản nhiên nói, tiện tay ném thi thể của Thái Thành xuống đất.
Đối với loại người cặn bã vì ham muốn cá nhân mà bán đứng lợi ích quốc gia như Thái Thành, Diệp Phàm không thể tha mạng cho ông ta.
Giải quyết xong Thái Thành, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đường Kiến Thụy, sau đó nói tình hình đơn giản cho Đường Kiến Thụy nghe qua một lần, kêu Đường Kiến Thụy phái người đến dọn dẹp hiện trường.
Sau đó, Diệp Phàm lập tức chạy ra khỏi phòng học, vội vàng lôi ba người Tưởng Minh, Chu Khoan, Lưu Vũ bị treo trên cột xuống, dùng một ít thủ đoạn đặc biệt xử lí sơ vết thương trên người Tưởng Minh, Chu Khoan, Lưu Vũ, chắc chắn bọn họ sẽ không bị nguy hiểm tính mạng rồi, Diệp Phàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tưởng Minh mất máu quá nhiều, bây giờ đã hôn mê rồi.
Diệp Phàm đứng đó một lúc, đợi đến khi có tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện, anh mới vội vã rời đi.
Chuyện ngày hôm nay có hơi lớn, anh ở lại cũng không tốt lắm, cho nên anh chọn cách rút lui.
Thái Thành cũng đã bị anh tiêu diệt, Tưởng Minh, Chu Khoan, Lưu Vĩ và hai học sinh nữ ở đại học Yến Kinh cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm, cộng thêm cảnh sát và bác sĩ đã đến, chuyện sau nữa hoàn toàn không cần anh phải quan tâm đến.
none disc !important; margin: 10px 0px 0px !important; max-height: none !important; max-width: none !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; opacity: 1 !important; outline: none medium !important; padding: 0px !important; break-after: auto !important; break-before: auto !important; break-inside: auto !important; perspective: none !important; perspective-origin: 50% 50% !important; position: static !important; quotes: '“' '”' '‘' '’' !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: inherit !important; text-decoration-line: none !important; text-decoration-style: solid !important; text-decoration-color: inherit !important; text-indent: 0px !important; text-shadow: none !important; text-transform: none !important; top: auto !important; transform: none !important; transform-style: flat !important; transition: none 0s ease 0s !important; unicode-bidi: normal !important; vertical-align: baseline !important; white-space: normal !important; word-spacing: normal !important; z-index: auto !important;" data-mgloaded="true">
Sau khi rút lui rồi, đầu tiên Diệp Phàm gọi điện cho Linh Lung, kêu Linh Lung giúp anh điều tra tài liệu về tổ chứ Lucifer.
Sau đó, anh hẹn gặp Cung Vô Cấu.
Bên Đại Vận Hà ở phía Bắc Kinh Đô, Diệp Phàm đang sóng vai đi cùng Cung Vô Cấu.
“Bên chỗ Đường Kiến Thụy, chắc là đã thông qua các kĩ thuật theo dõi được thành viên của tổ chức Lucifer rồi, rất nhanh là có thể tìm ra được cứ điểm che giấu của tổ chức Lucifer ở Yến Kinh, đến lúc đó, tôi sẽ kêu Đường Kiến Thụy sắp xếp người cho anh, để anh dẫn đội đi tiêu diệt cứ điểm tổ chức Lucifer ở Yến Kinh.”
“Có phần công lao này, là có thể rửa sạch nỗi oan của anh và người nhà họ Cung của anh rồi.”
“Từ nay về sau, anh sẽ tự do, không cần tiếp tục đi theo tôi nữa.”
Diệp Phàm nói với Cung Vô Cấu.
“Nghe giọng điệu của anh, anh chuẩn bị rời khỏi thủ đô sao?” Cung Vô Cấu sửng sờ một lát cau mày hỏi.
“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu nói: “Chờ đến khi cứ điểm che giấu của tổ chức Lucifer ở Yến Kinh bị nhổ bỏ, nhiệm vụ ẩn núp ở đại học Yến Kinh của tôi cũng kết thúc, đương nhiên tôi không cần phải ở lại thủ đô nữa rồi.”
“Anh chuẩn bị đi đâu?” Cung Vô Cấu im lặng một lúc rồi hỏi.
“Tinh Thành.”
“Tinh Thành ở tỉnh Tương Nam sao?”
“Ừ!” Diệp Phàm gật đầu.
“Tôi đi cùng với anh!” Cung Vô Cấu nói.
“Không cần!” Diệp Phàm vỗ vỗ vai Cung Vô Cấu, nói: “Anh ở lại thủ đô sống cùng với Liễu Thanh Mi cho tốt đi, hơn nữa, tôi thân đàn ông con trai, nếu như có một bầu nhiệt huyết, vì sao lại không hiến một phần sức lực cho quốc gia chứ? Nếu vội vội vàng vàng chỉ vì chút tài sản, quyền thế, tầm nhìn quá nhỏ!”
Nghe được lời Diệp Phàm, cơ thể Cung Vô Cấu chấn động, anh do dự một lát nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!”
“Ha ha!”
Diệp Phàm cười to mấy tiếng, cất bước rời đi.
Nhìn bóng lưng của Diệp Phàm, trong mắt Cung Vô Cấu lóe lên vẻ phức tạp, mãi đến khi Diệp Phàm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh mới tự lẩm bẩm một mình: “Tôi so với anh, quả nhiên là đốm lửa so với mặt trời mà!”
Sau khi Diệp Phàm rời khỏi chỗ gặp mặt Cung Vô Cấu, cũng trở về nhà.
Lần này, tổ chứ Lucifer đã nổi lên mặt nước, bị Đường Kiến Thụy túm được cái đuôi, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong lời hứa với quân đội.
Hôm này, chuyện duy nhất anh còn phải làm ở thủ đô, cũng chỉ còn thâu tóm tập đoàn Thịnh Quang.
Chờ sau khi hoàn thành chuyện này rồi, anh phải khởi hành đi Tinh Thành.
Điều tra vụ án diệt cả nhà họ Dương ở Tinh thành, là một trong những mục đích quan trọng nhất khi Diệp Phàm trở về Hoa Hạ, mà sở dĩ khi anh vừa mới về Hoa Hạ không chọn lập tức đi Tinh Thành, chính là vì không muốn bứt dây động rừng.
Dựa vào những tài liệu anh điều tra được lúc trước, thảm án diệt cả nhà họ Dương không chỉ có liên quan đến mấy gia tộc cao cấp ở Tinh thành, thậm chí ngay cả tám gia tộc lớn ở Tương Nam cũng không thoát khỏi liên quan.
Nếu như anh vừa mới về Hoa Hạ đã quyết định đi điều tra thảm án diệt cả nhà họ Dương, nhất định sẽ bị những thế lực kia chú ý đến.
Cho nên, sau khi Diệp Phàm trở về Hoa Hạ rồi, chỉ luôn sắp xếp người âm thầm điều tra những manh mỗi liên quan đến thảm án diệt cả nhà họ Dương trong bóng tối, anh lại không tự mình đi đến Tinh Thành.
Nhưng bây giờ lại khác, người anh sắp xếp không chỉ điều tra được một manh mối vô cùng quan trọng, anh cũng bởi vì bái Đại Đức chân nhân làm sư phụ, biết được thảm án diệt cả nhà họ Dương có liên quan mật thiết với tổ chức tu hành Tu La Huyết Cung.
Nói cách khác, bây giờ thời cơ chín muồi, đã đến lúc Diệp Phàm đi điều tra thảm án diệt cả nhà họ Dương ở Tinh Thành rồi.
——————-