Tĩnh Ngọc lao vào lòng Doãn Hàm uất ức khóc lớn, hắn vội khoác tấm áo ngoài cho nàng luống cuống dỗ dành
" Tĩnh Ngọc, đừng khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì? "
" Bệ hạ, xin người minh giám, thần thiếp oan ức..."
Tĩnh Ngọc che khăn khóc lóc khiến Ngọc tần mới là kẻ bàng hoàng nãy giờ lên tiếng
" Hiền phi, ngươi làm thế là ý gì? "
Tĩnh Ngọc run người nép vào lòng Doãn Hàm như mèo nhỏ :" Bệ hạ..."
" Ngọc tần ngươi câm miệng lại cho trẫm "
Bát Tư thị giật mình quỳ rạp xuống đất lập tức câm nín, Tĩnh Ngọc nức nở lên tiếng :" Bệ hạ, thần thiếp biết tứ công chúa khó ngủ quấy khóc, nên đem hương liệu Ba Tư qua tặng Ngọc tần, nào ngờ đến cửa thấy Ngọc tần mắng công chúa là nữ nhi xui xẻo, còn làm tay tứ công chúa bị thương, thần thiếp nhất thời nóng vội đã đến dằn co với Ngọc tần, nào ngờ...nàng ấy hung hăng xô đẩy...bệ hạ "
Mắng chửi nữ nhi thân sinh, dĩ hạ phạm thượng phi tần nhất phẩm, Ngọc tần cúi đầu run rẩy mới giương mắt nhìn Doãn Hàm âm trầm trước mặt
" Bệ hạ, thần thiếp không có, là Hiền phi vu oan thần thiếp. Thần thiếp yêu thương nhi nữ hết mực, tuyệt đối không có chuyện như thế "
Doãn Hàm nhìn bộ dạng thê thảm của Tĩnh Ngọc rồi lại nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Ngọc tần, lần bộ lễ phục tinh xảo kia nữa, không biết nghĩ đến gì, cùng lúc đó thái y bước ra.
" Vi thần tham kiến hoàng thượng "
" Tứ công chúa thế nào? "
" Hồi hoàng thượng, tay công chúa bị sáp nến làm phỏng, vi thần đã chữa trị nhưng sau này sẽ để lại chàm xấu trên tay, hơn nữa công chúa còn nhỏ, vết thương sẽ tổn hại thân thể ít nhiều "
Doãn Hàm đỡ Tĩnh Ngọc về ghế mộc liền vén rèm vào thứ gian nhìn tứ công chúa, hài tử nhỏ khóc đến đỏ mặt, tay thì bị đắp bột trong đau đớn vô cùng. Hắn dặn dò xong thái y thì bước ra gian chính, long thủ đạp đổ bình sứ bên cạnh Bát Tư thị
" Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận "
" Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng "
" Ngọc tần, trẫm cho rằng ngươi làm nương sẽ bớt đi xấu tính, hổ dữ không ăn thịt con, ngay cả hài tử thân sinh cũng tổn hại. Ngươi xứng làm nương sao? "
" Hoàng thượng, thần thiếp...thần thiếp sai rồi, là thần thiếp sau khi hạ sinh tính tình liền không tốt, sau này không như thế nữa. Hoàng thượng..."
Vạt long bào bị nàng ta nắm lấy, hắn nhanh chóng dứt ra :" Ngọc tần tổn hại hoàng tự, giáng làm thái nữ, biệt giam Từ các, vĩnh viễn không được gần tứ công chúa "
Từ Ngọc tần bị giáng làm thái nữ, trong phút chốc từ phượng hoàng thành gà rừng, còn bị biệt giam, nói cách khác khi nào hoàng ân nhớ đến mới được phục sủng.
" Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, hoàng thượng...hoàng thượng!!! "
Doãn Hàm trầm mặc một lúc, sau đó lệnh cho người lui hết, nhìn nữ tử ngồi ở ghế mộc
" Được rồi, đừng giả vờ nữa "
Tĩnh Ngọc :"..."
Hắn thở dài một cái, bước đến bên cạnh nàng, dùng khăn tay hung hăng lau mặt mèo của nàng một cái.
" Bệ hạ...đau thiếp "
" Hừ, còn dám lừa gạt trẫm, nữ nhân này..."
" Đau đau...đau...."
Tĩnh Ngọc mếu mặt khiến hắn mềm lòng, Doãn Hàm đưa tay vén tóc nàng cưng chiều xoa đôi má.
" Nàng đấy, chỉ biết làm càn "
" Thần thiếp nếu không làm thế, sẽ không đòi được công đạo cho tứ công chúa "
" Vậy là trẫm trách lầm nàng, là trẫm sai? "
Tĩnh Ngọc rụt người cúi đầu mím môi nhỏ giọng :" Thần thiếp không dám..."
Doãn Hàm chỉ vào trán nàng không nỡ mắng :" Nàng có gì mà không dám, còn không mau vào trong thay y phục, nàng muốn về An Tình cung với bộ dạng này sao? "
"..."
" Thực sự muốn vậy à? "
" Không có...chân thiếp đau "
Hoàng đế mặt lạnh muốn câm nín
" Bệ hạ...á "
Hắn bế thốc nàng lên, không buồn cười một cái.
" Bệ hạ, thế này không hợp quy củ "
" Câm miệng!!! "
Còn nói nữa trẫm cắn chết nàng!!
=======
Hôm sau trong cung truyền ra Ngọc tần thất sủng giáng phẩm biệt giam, đối với chuyện tứ công chúa lại chưa có động tĩnh, không biết từ đâu trong cung truyền ra tứ công chúa tư sinh khắc thân mẫu, đúng là khiến cho người khác không khỏi chần chừ.
Đêm đó Tĩnh