Dật An vương bị phế, thái hậu ở điện Thái Khôn trông đợi. Thái giám trong cung bà lững thững chạy vào.
" Thái hậu! Thái hậu nương nương... "
" Thế nào, có phải Liêm nhi đã đại thắng không? "
Thái giám già quỳ xuống, run run giọng :" Nương nương, vương gia tạo phản thất bại. Đã...đã bị hoàng thượng phế rồi, hiện giờ ở trong cấm ngục. Sống chết không rõ! "
Lão bà đã không còn trẻ khỏe, tin tức chấn động ngay lập tức ngồi thừ xuống ghế mộc :" Sao lại như thế? Không phải, không phải kế hoạch hoàn mỹ sao? Ai gia phải đi tìm Liêm nhi..."
" Thái hậu, thái hậu! "
Hạ thái hậu vừa bước đến cửa đã tự mình vấp trúng phượng bào mà ngã xuống, miệng bà ta luôn gọi :" Liêm nhi, ai gia phải đi tìm Liêm nhi "
Hồng y nữ tử cũng vừa bước tới, Lệ phi một thân khuynh thế đứng trước Hạ thái hậu :" Dật An vương tạo phản. Mưu đồ bất chính, đã bị hoàng thượng tống giam chờ xử tử. Thái hậu nương nương đừng quá đau buồn "
Thái hậu nhìn Hạ Tương, lắc lắc đầu :" Sao lại như thế, kế hoạch lẽ ra phải không chút kẽ hở mới đúng? Tại sao...tại sao...? "
Lão bà cúi đầu sau đó gay gắt nhìn Lệ phi :" Ngươi...tại sao ngươi còn bình an ở đây? Là do ngươi có phải không? Uổng công ai gia yêu thương ngươi, tiện nhân " sau đó bà dùng hết khí thế nhào đến chỗ Hạ Tương.
Nhưng nàng ta là nữ nhân đôi mươi, bà tử đã già như thái hậu làm sao khỏe mạnh bằng. Trong phút chốc đã ngã nhào ra bên ngoài cửa, chật vật nằm đó.
Hạ Tương cười híp mắt, ngạo nghễ vô cùng :" Yêu thương ta? Thái hậu cũng tính toán thật tốt. Ban đầu ta cầu xin bà để gả cho Doãn Liêm, bà một hai không đồng ý. Nói cái gì mà Hạ gia thất thế, muốn ta tiến cung tranh sủng. Hứa với ta sau này thành đại nghiệp sẽ để cho chàng phong ta làm hậu "
Lệ phi chỉ vào thái hậu, căm phẫn vô củng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo :" ... Nhưng cũng chính bà, lợi dụng ta, áp bức ta. Hạ Tương này cả đời vì bà, vì vương gia. Thử hỏi nếu ta để bà trọn vẹn ý nguyện, thì e rằng mai này đại nghiệp có thành. Mẫu tử bà cũng sẽ vứt bỏ ta. Bà bất nhân ta bất nghĩa, ta chỉ đành dùng cách này giữ lại cái mạng của mình "
" Tiện nhân, ngươi phản ai gia! Từ đầu ai gia nên bóp chết ngươi! " thái hậu gào lên, bầu trời đen tối cũng muốn đánh gãy tiếng nói của bà.
" Thái hậu quên rồi sao? Ngay từ lúc tiến cung, thần thiếp đều là do người một tay dạy dỗ. Thần thiếp có ngày hôm nay cũng chỉ đành cúi đầu tạ hồng ân của người "
Sau một cái hành lễ, Lệ phi bước đi. Hạ thái hậu vẫn ngồi thững trước Thái Khôn điện, cơn gió xuân có ấm áp cách mấy cũng không làm ấm được tim bà.
Bà nghĩ đến những ngày mới tiến cung, lần đầu gặp tiên đế. Ngài ấy tay trong tay cùng Tuyên Bảo hoàng hậu, ân ái thâm sâu.
Bà nhớ đến đêm mình lâm bồn, nhược thể khó sinh. Thì cùng lúc Tuyên Bảo hoàng hậu hạ sinh Doãn An. Tiên đế ngay tẩm cung của bà cũng không bước tới.
Ghen tức ở trong hậu cung là điều cấm kỵ, nhưng bà không ngăn được lòng mình. Cho người hạ độc hoàng hậu, tranh sủng khốc liệt.
Bà nhớ đến ngày mình còn ở Khôn Ninh cung nhận phượng vị, đấu đá với các phi tần. Từng bước từng bước ngồi lên ngôi vị thái hậu cao quý của Đại Chu...
Bà là thái hậu nhưng con trai không được làm vua, mệnh phượng của bà chẳng khác nào nắm bèo trôi dưới sông. Có tất cả nhưng đối với tiên đế, bà chẳng là gì...?
Đại môn dần đóng lại, khép đi giấc mơ hoàng kim mà thái hậu thường mộng thấy. Bà rất sợ sau khi bạo băng, không biết phải nhìn tiên đế thế nào...
Ngoài đại môn đã có người đợi ở