Chỉ vài câu nói của Giang Thần đã điều tiết được mâu thuẫn của nhà họ Đường.
Đêm tối.
Trong phòng Đường Sở Sở.
Đường Sở Sở nằm trên giường, xoay người nhìn Giang Thần đang ngủ trên chiếu dưới đất.
Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, cô cảm thấy có chút sợ hãi.”
“Thần, dưới đất có lạnh không?”
“A, vẫn ổn.” Giang Thần đang chìm trong suy nghĩ, nghĩ đến bức Hoa Nguyệt Sơn Cư của gia tộc mình, lại nghĩ đến hôm nay gặp phải Hoa Hồng Đen, nghe thấy giọng nói của Đường Sở Sở, theo bản năng anh trả lời một tiếng.
“Vậy anh tiếp tục ngủ dưới đất đi.” Đường Sở Sở tức giận xoay người đi.
Vốn dĩ cô muốn để Giang Thần ngủ trên giường, nhưng Giang Thần là cái đồ đầu gỗ.
“A…”
Giang Thần phản ứng lại, toàn thân không nhịn được phát run: “Sở Sở, anh lạnh quá.”
Sau đó, Đường Sở Sở đạp một chiếc chăn xuống.
Giang Thần đã biết rồi, bởi vì anh thất thần nên đã bỏ qua cơ hội.
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm nay đã rất tốt rồi.
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Đường Sở Sở cùng nhau ra ngoài, bọn họ muốn đi mua xe, dùng hai trăm vạn của Đường Sở Sở để mua một chiếc xe sang.
Còn Giang Thần không đi, chọn ở lại để dọn dẹp nhà cửa.
Bọn họ vừa đi khỏi, Giang Thần liền vứt cây chổi đi, chọn cách ra ngoài, đi đến phòng khám phàm nhân.
Bởi vì Tiểu Hắc từ Nam Hoang quay về rồi.
Tiểu Hắc là phó soái của quân Hắc Long, dưới một người trên vạn người, anh ta muốn tiền, điều đó quá đơn giản.
Sau khi anh ta về Nam Hoang, đã gửi tin nhắn rằng Hắc Long cần chút tiền, những ông chủ của mỏ vàng, quặng than, mỏ thạch đá, phỉ thúy thô đều tự mình dâng tiền đến tận cửa.
Vài tỷ, vài chục tỷ được đưa tới.
Tiểu Hắc nhanh chóng góp đủ tiền, sau đó lại quay về Giang Trung.
Giang Thần lái chiếc xe điện đi đến phòng khám phàm nhân.
Trong phòng khám ngoại trừ Tiểu Hắc còn có một cô gái mặc quần da đen bó sát người, thân hình gợi cảm, dáng dấp quyến rũ.
Cô ta là Hoa Hồng Đen, thành viên chính của băng nhóm trộm mộ ở biên giới Nam Hoang.
Tiểu Hắc mở miệng nói: “Anh Giang.”
“Chủ soái...” Hoa Hồng Đen nhìn thấy Giang Thần tới liền quỳ xuống.
Giang Thần nhẹ nhàng phẩy tay, nói: “Giang Trung không có Hắc Long, không cần câu nê, gọi một tiếng anh Giang là được rồi.”
“Vâng.” Hoa Hồng Đen đứng dậy nói: “Anh...Giang.”
Sau đó cô ta đứng sang một bên.
Giang Thần ngồi trên ghế hỏi: “Tiểu Hắc, tiền đến tay chưa?”
Tiểu Hắc cười nói: “Nhất định rồi, tôi đã phát tin tức rằng đại ca cần tiền, những phú thương kia đều tự động dâng đến cửa.”
Giang Thần gật đầu: “Ừ, nhận tiền của người khác rồi thì căn dặn anh em phía dưới chăm sóc một chút trong phạm vi quyền hạn có thể giúp đỡ thì phải giúp đỡ hết sức mình.”
“Đã căn dặn hết rồi, anh Giang, tiếp sau đó phải làm gì?”
Giang Thần chìm trong suy nghĩ.
Ý tưởng của anh chính là mua một trong tâm thương mại trong thành phố.
Nhưng thân phận của anh và Tiểu Hắc đều đặc biệt, không tiện ra mặt.
Anh nhìn Hoa Hồng Đen.
Cái nhìn này đã khiến cho cơ thể Hoa Hồng Đen phát run, không nhịn được mà quỳ xuống.
Giang Thần cau mày: “Cô có ý gì?”
“...”
Hoa Hồng Đen sửng sốt, anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, còn hỏi tôi có ý gì?
Nhưng, cô ta không dám nói ra.
“Chủ soái, mời trách phạt.”
“Ai nói tôi muốn trách phạt cô, đứng lên rồi nói.”
Hoa Hồng Đen đứng lên, cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói.
Giang Thần hỏi: “Hoa Hồng Đen, tên thật của cô là gì?”
“Hoa Hồng Đen trả lời thành thật: “Thưa chủ soái, tên thật của tôi là Bạch Tố.”
“Ừ, Bạch Tố, tôi sắp mua một trung tâm thương mại ở Giang Trung, chuyện này cô phụ trách, Tiểu Hắc sẽ âm thầm trợ giúp cô, giúp cô thu xếp mọi thứ, để cô đến cuối cùng có thể mua trung tâm thương mại với giá thấp nhất, việc cô cần làm chính là thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xây dựng thương mại này thành một trung tâm tài chính hàng đầu.”
“Vâng.”
Hoa Hồng Đen gật đầu, không dám nói chữ không.
“Tiểu Hắc.”
Giang Thần căn dặn: “Thông báo cho anh em Nam Hoang, điều tra ở cổ mộ Lan Lăng Vương, là ai đã thuê băng nhóm Hoa Hồng Đen đào mộ, rồi lại điều tra thân phận của kẻ giết người cướp được kho báu, là người trong băng nhóm Hoa Hồng Đen, hay là một người khác?”
“Tuân mệnh, tôi sẽ đi thu xếp bây giờ.”
Tiểu Hắc gật đầu, đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho tổng bộ Nam Hoang, bảo bên đó tận dụng toàn bộ quan hệ để điều tra những việc này.
Giang Thần lại quay sang nhìn Hoa Hồng Đen đang cúi đầu, cả người khẽ run.
Chỉ vào ghế nói: “Ngồi đi, đừng câu nệ.”
“Tôi, tôi không dám.” Bạch Tố sợ đến sắp khóc.
Đây chính là
Hắc Long, Hắc Long càn quét mười tám nước ở biên giới Nam Hoang và là thống soái của trăm vạn quân Hắc Long.
Ở trước mặt Hắc Long, cô ta nào dám ngồi?
“Tôi nói rồi, Giang Trung không có Hắc Long, chỉ có Giang Thần.”
“Vâng, anh... Giang.”
Bạch Tố lúc mở miệng nói từ anh, hàm răng của cô ta còn đang run bần bật.
Cô ta ngồi xuống.
Giang Thần hỏi: “Nói chuyện đã xảy ra ở mộ cổ.”
“Vâng.”
Bạch Tố gật đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra.
Khoảng ba tháng trước, bọn họ được thuê với một khoản tiền lớn, cùng với một tấm bản đồ, cần phải đi đào một ngôi mộ cổ, bọn họ đã tốn thời gian là một tháng để khảo sát, như vậy mới đi vào mộ cổ.
Sau khi bẻ khóa được rất nhiều cơ quan, cuối cùng cũng vào sâu bên trong mộ cộ.
Bọn họ phát hiện ra một chiếc hộp cũ ở trong một quan tài bằng pha lê, trên hộp còn có một chiếc chìa khóa cắm trên đó.
Chính là lúc này, thiết bị điện tử đột nhiên mất kiểm soát, đèn pin cũng lập tức biến thành màu đen.
Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cô ta là người ở gần chiếc hộp cổ nhất, ngay khi nhìn thấy một bóng ảnh đang đến gần quan tài pha lê, cô ta vội vàng ôm chiếc hộp lên nhưng bị cướp, cô ta chỉ rút được chìa khóa trên chiếc hộp.
Sau khi lấy được chìa khóa cô ta đã bị bắn trúng.
Nhưng cô ta không quan tâm nhiều như vậy, lấy được chiad khóa lập tức chạy, chạy khỏi mộ cổ.
Sau đó, cô ta vẫn luôn điều tra xem ai là người đã cướp chiếc hộp.
Cô ta đã điều tra ra được một vài manh mối, vì thế mới đến Giang Trung.
“Anh Giang, tôi không biết kẻ giết người là ai, nhưng thực lực của anh ta cực kỳ lớn, nếu như không phải thân pháp tôi tốt, chạy nhanh, chắc chắn là tôi đã chết ở trong mộ cổ rồi.”
Giang Thần nghiêm túc lắng nghe, phán đoán xem Bạch Tố đang nói thật hay giả.
Sau khi Tiểu Hắc căn dặn tổng bộ Nam Hoang xong thì đi vào.
Anh ta cũng nghe Bạch Tố kể chuyện đã xảy ra ở mộ cổ.
Giang Thần liếc nhìn Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc đi theo Giang Thần nhiều năm ngay lập tức hiểu ý, trong nháy mắt rút súng ra nhắm vào phía sau đầu Bạch Tố.
Bạch Tố sợ đến hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, trán bóng nhẵn tiếp xúc với mặt đất, cơ thể khẽ run, không ngừng xin tha thứ: “Không... không biết đã làm gì gây tội với chủ soái, xin chủ soái tha mạng.”
Vẻ mặt Giang Thần lạnh lùng nói: “Tất cả những lời cô nói, có nửa câu nào là giả?”
“Thưa chủ soái, tuyệt đối không nói sai.”
Giang Thần nhẹ phất tay.
Tiểu Hắc lập tức thu súng lại.
“Được rồi, đứng dậy đi, nếu như tôi đã nhờ vả, thì những ngày sau này cô cứ an tâm mà làm việc cho tôi, ở đây là Giang Trung, Giang Trung không có Hắc Long, cũng không có Hoa Hồng Đen, tôi là Giang Thần, cô là Bạch Tố, với thân phận của cô thì nên nâng cao lên một chút, dù sao có thể mua trung tâm thương mại ở trong thành phố thì không thể là người thường được.”
Giang Thần căn dặn xong, đứng dậy rời đi.
Sau khi anh đi, Bạch Tố mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc trán bóng nhẵn của cô ta đã đẫm máu, khuôn mặt trắng trẻo của cô ta đã toát đầy mồ hôi.
Tiểu Hắc cười nói: “Đừng quá căng thẳng, anh Giang không đáng sợ như trong truyền thuyết như vậy đâu, thật ra anh Giang đối với thuộc hạ rất tốt, chỉ cần an tâm đi theo anh ấy, không được phản bội anh ấy, thì nhất định là sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như phản bội, vậy hậu quả...”
“Tôi biết, tôi biết.” Bạch Tố nhẹ gật đầu.
“Đi thôi, đi làm chuyện anh Giang đã giao, mau chóng mua được trung tâm thương mại.”
play.google.com
Bắn cực vui tại Gunny Mobi
Bắn cực vui tại Gunny Mobi
play.google.com
Gunny Mobi 2022 cực vui
Gunny Mobi 2022 cực vui
Gunny Mobi sở hữu hệ thống vũ khí đa
Gunny Mobi sở hữu hệ thống vũ khí đa dạng phù hợp cho phong cách Teen tha hồ
dạng phù hợp cho phong cách Teen tha hồ
play.google.com
play.google.com
play.google.com
MỞ
MỞ
Truyện convert hay :
Tu La Võ Thần