Lúc này Tề Thiên mới quay lại ghế sô pha ngồi xuống.
Có thể thấy Thẩm Bằng Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ hoảng sợ trong mắt đã bớt đi rất nhiều, hắn ta không muốn trải qua chuyện vừa rồi một lần nữa.
Tê Thiên hỏi: “Tại sao anh lại quay trở về tranh giành nhà họ Thẩm với Thẩm Thu Thủy?”
"Mục đích của tôi không phải là nhà họ Thẩm." Thẩm Bằng Bân lắc đầu, "Mà là món đồ bố của Thẩm Thu Thủy đã để lại ở nhà họ Thẩm, thứ đó ở trong từ đường của nhà họ Thẩm, nếu muốn mở từ đường ra, thì cần phải là người đứng đầu nhà họ Thẩm, và có hơn một nửa số người lớn tuổi trong gia tộc đồng ý thì mới được, cho nên tôi cần phải lấy được vị trí người đứng đầu nhà họ Thẩm.”
Tê Thiên lại hỏi: “Là thứ gì?”
"Tôi không biết." Thẩm Bằng Bân lắc đầu, "Tôi chỉ có quyền hạn như vậy, thứ đó là thứ mà tập đoàn Thanh Đằng muốn có được, nó rất quan trọng đối với tập đoàn Thanh Đăng."
Tề Thiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Còn có chuyện gì thì cứ nói tiếp đi.”
"Thật sự là tôi đã nói hết mọi chuyện rồi." Thẩm Bằng Bân nhanh chóng nói, "Những gì tôi biết cũng không nhiều lắm, tập đoàn Thanh Đằng cũng chỉ mới đến tìm tôi một năm trước, để hợp tác với tôi, địa vị của tôi ở Thanh Đằng không cao lắm." Tề Thiên thở dài: “Anh chỉ biết đến đây thôi sao?”
Thẩm Bằng Bân liên tục gật đầu: "Đúng! Chỉ có bấy nhiêu thôi!"
Vẻ mặt Tề Thiên bất đắc dĩ: “Vậy nếu đã nói xong, thực xin lỗi, anh không còn lý do gì để sống.”
Sắc mặt Thẩm Bằng Bân đột nhiên thay đổi: "Không! Cậu không thể giết tôi! Tôi là anh trai của Thẩm Thu Thủy!"
"Thẩm Bằng Bân, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nghe được lời nói trẻ con như vậy từ miệng anh." Tê Thiên cười nói: "Cho tôi một lý do không giết anh."
Thẩm Bằng Bân suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên như: năm được một cọng rơm cứu mạng, kích động nói: "Tập. đoàn Thanh Đằng muốn đối phó với Thẩm Thu Thủy, họ đã lên kế hoạch chuyển hoạt động kinh doanh của mình đến Thiên Ngân, đến lúc đó họ sẽ tìm một cách khác để chèn ép Thẩm thị, tôi có thể làm tay trong cho cậu ở tập đoàn Thanh Đằng! Thật sự, tôi không lừa cậu đâu!”
Tề Thiên đã nghe được tin tức này từ cố vấn của mình, coi như là tin tức tương đối bí mật, Thẩm Bằng Bân có thể nói ra vào lúc này, đã cho thấy Thẩm Bằng Bân đang rất sợ hãi.
Tê Thiên nhìn Thẩm Bằng Bân, suy nghĩ.
Thẩm Bằng Bân nhìn Tê Thiên bằng ánh mắt chân thành, cầu mong Tề Thiên sẽ tin tưởng hắn ta.
Cứ như vậy qua mấy phút sau, Tề Thiên bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa