Thẩm Thu Thủy lái xe, Tê Thiên vui vẻ ngồi ở ghế. phụ.
Xe lái ra khỏi biệt thự số 3.
Khi đi ngang qua biệt thự số 4, Thẩm Thu Thủy đạp. phanh lại, nhìn Tê Thiên đang ngồi ở ghế phụ: “Có cần cho anh xuống trước không?”
Tề Thiên cười khổ: “Người ta là mấy cô gái trẻ thì mới để bụng chứ, Chủ tịch Thẩm cũng đâu phải mấy cô gái trẻ con đó, đúng không?”
Thẩm Thu Thủy hừ lạnh một tiếng: "Người phụ nữ nào cũng là mấy em gái trẻ cả! Xuống đi! Tìm chị gái tri kỷ của anh đi!"
“Không xuống.” Tà Thiên khóa cửa xe lại: “Mau lái xe đi, tôi muốn về nhài” Thẩm Thu Thủy nhìn chằm chảm Tê Thiên: “Đừng
nói là tôi không cho anh cơ hội, xuống đi!”
"Tôi không xuống!" Bộ dạng của Tề Thiên giống như một tên lưu manh.
"Vậy thì khi chị gái tri kỷ của anh trách anh không trải qua một đêm tuyệt vời với chị ta, thì anh đừng ghét tôi!" Thẩm Thu Thủy đạp ga, chiếc xe phóng nhanh đi.
Tề Thiên ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh tượng đang lướt qua bên ngoài: “Có phải cô chưa ăn tối không?”
Vẻ mặt của Thẩm Thu Thủy không hề có chút biểu cảm trả lời: "Không muốn ăn."
Tề Thiên thử dò hỏi: “Tôi chưa ăn cơm, cô có muốn đi ăn với tôi không?”
Thẩm Thu Thủy läc đầu: “Không muốn ăn, anh đi một mình đi.”
"Được." Tê Thiên gật đầu. Nửa giờ sau, xe dừng trước Bích Thủy Xuân Thành.
Sau khi Thẩm Thu Thủy xuống xe, cô không thèm để ý đến Tê Thiên mà đi về phía trong nhà.
Tề Thiên đưa tay ngăn cản Thẩm Thu Thủy: “Thật sự không đi ăn khuya sao?”
“Không đi.” Thẩm Thu Thủy hất tay Tề Thiên ra: “Tự anh đi đi, đừng cản đường tôi.”
Tề Thiên bỗng nhiên bật cười.
Từ nụ cười của Tề Thiên, Thẩm Thu Thủy có một linh cảm không tốt lắm.
"Anh cười cái gì?" "Đi một mình thì chán lắm, đi chung đi."
Thẩm Thu Thủy lạnh lùng nói: “Tôi đã nói, không. muốn ăn, không đi!”
“Việc này không phải do cô quyết định!” Tê Thiên trực tiếp cúi người, vác Thẩm Thu Thủy lên vai, sải bước chạy nhanh ra khỏi sân.
Hành động của Tề Thiên khiến Thẩm Thu Thủy ngơ ngác.
"Tê Thiên, anh thả tôi ra! Anh có nghe không!"
Thẩm Thu Thủy nằm trên vai Tề Thiên, liên tục dùng năm đấm mềm mại đánh vào lưng Tề Thiên.
Tuy nhiên, nằm đấm mềm mại của Thẩm Thu Thủy chỉ giống như đang xoa bóp cho Tề Thiên.
Tê Thiên cười lớn nói: "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, hẳn là cô nên đi ăn khuya với tôi."
“Ai nói tôi gả cho anh!” Thẩm Thu Thủy liên tục đấm: “Tề Thiên, anh thả tôi xuống!”
"Xời, chúng ta đã đính hôn rồi, chuyện cô gả vào nhà họ Tê của tôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Tê Thiên huýt