Tề Thiên tóm cổ thanh niên, nhấc cậu ta lên.
Thanh niên không thể thở được, tay chân khua. khoắng dữ dội.
Tề Thiên cứ vậy mà xách thanh niên kia vào căn nhà bên cạnh, khi sức lực tứ chỉ của thanh niên ngày càng yếu đi, Tê Thiên mới buông tay, ném thanh niên kia lên chiếc ghế sofa tồi tàn ở một bên.
Thanh niên thở hổn hển, cảm giác nghẹt thở gần kề cái chết khiến cậu ta co ro trên ghế sofa và run rẩy không ngừng.
“Nói đi.” Tê Thiên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống: “Cậu gọi cho Liễu Kiến Quân có mục đích gì?”
Trên mặt thanh niên lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Tôi... tôi không biết Liễu Kiến Quân là ai..."
“Không nói phải không.” Tề Thiên vỗ một cái lên chiếc bàn gỗ bên cạnh.
Chỉ thấy chiếc bàn gỗ này bị vỡ nát dưới cái vỗ của Tề Thiên, Tê Thiên cầm lấy một đoạn gậy gỗ gãy tương đối sắc bén, ấn vào ngực của thanh niên: “Tôi sẽ cho. cậu một cơ hội cuối cùng.”
Thanh niên sợ hãi đến rơi nước mắt, vội vàng lắc đầu: “Anh trai, tôi... tôi thực sự không biết Liễu Kiến Quân, mỗi ngày tôi phải gọi hơn một trăm cuộc điện thoại, làm sao tôi có thể nhớ rõ được..."
Tê Thiên không nói gì, chỉ dùng sức lên cánh tay.
Cơn đau do cây gậy gỗ sắc nhọn gây ra khiến thanh niên sợ hãi tới mức trực tiếp tè ra quần.
"Anh trai! Đừng giết tôi! Tôi nói! Tôi nói!"
Thanh niên gào khóc.
Tê Thiên vẫn không hề nới lỏng sức lực trên tay. Thanh niên vừa run rẩy vừa nói: "Tôi... tôi chỉ là một người tiếp thị qua điện thoại, tôi mua những số điện thoại đó từ người khác, tôi chỉ gọi ngẫu nhiên thôi,
nhưng còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy có người chửi bới từ đầu dây bên kia điện thoại, tôi chỉ tò mò nên không cúp máy mà vẫn nghe, nhưng nghe một lát thì tôi nghe thấy tiếng tai nạn ô tô, sau đó tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như chết người rồi, nghe vậy, tôi sợ quá vội vàng cúp điện thoại.”
Tê Thiên và Kiều Lăng nghe được thanh niên nói như vậy, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương, đây chính là bằng chứng!
Tê Thiên hỏi: “Có ghi âm cuộc gọi không?”
"Không... không có." Thanh niên lắc đầu: "Anh trai, đầu ai có thói quen ghi âm cuộc gọi chứ, hơn nữa lúc đó tôi chỉ nghe cho vui thôi, làm sao tôi có thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh trai, anh yên tâm đi, chuyện của anh tôi sẽ không nói cho ai biết, tôi lập tức rời đi ngay được không?"
Tê Thiên lắc đầu: "Cậu không thể rời đi." "Anh trai!" Thanh niên vội vàng xin tha: "Tôi thật sự..."
"Thả cậu đi, cậu sẽ chết, đi theo tôi đi." Tê Thiên xách thanh niên lên như xách một con gà, đi xuống lầu.
Cùng lúc đó, Tê Thiên lấy điện thoại ra, thông báo. cho người tới.
Đợi vài phút, một chiếc xe van không có biển số dừng lại, Tê Thiên ném thanh niên vào trong xe và