Tào Hữu lè lưỡi li3m môi, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. "Ông chủ Tào rất có hứng thú nhỉ." Một giọng nói đột nhiên truyền vào tai Tào Hữu.
Tào Hữu đột nhiên giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người ngồi trong bóng tối ở góc phòng, khuôn mặt của người kia ẩn trong bóng tối, Tào Hữu nhìn không rõ.
Tim Tào Hữu đập thình thịch, ở ngoài biệt thự có vệ sĩ riêng của gã, gã không thể hiểu nổi tại sao người này lại có thể lặng lễ đi vào được.
Nhưng rốt cuộc Tào Hữu là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, trên mặt Tào Hữu không nhìn ra có chút hoảng sợ nào, gã thậm chí còn rít một hơi thuốc, giả vờ không quan tâm nói: "Có thể xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, nói đi, là ai phái cậu tới đây, mục đích là gì?"
Tề Thiên ngồi trong góc khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Xem ra ông chủ Tào gần đây đã đắc tội rất nhiều người, nên cũng lười đoán rồi”
"Ha." Tào Hữu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vẻ khinh thường: "Tào Hữu tôi đã tung hoành trong thương trường nhiều năm, tôi không nhớ nổi mình đã đắc tội ai, tôi cũng không nhớ nổi ai muốn giết mình, chuyện nhỏ như vậy không đáng để tôi phải bận tâm”
“Ồ” Tề Thiên gật đầu.
Nếu là một người bình thường ở trước mặt Tào Hữu, không chừng sẽ thực sự bị vẻ ngoài điềm tĩnh của Tào Hữu đánh lừa.
Nhưng cố tình người đứng trước mặt Tào Hữu lại là Tâ Thiên.
Tuy rằng mặt ngoài Tào Hữu giả vờ bình tĩnh, nhưng cơ bắp căng thẳng theo tiềm thức và ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vị trí của vệ sĩ ở bên ngoài phòng đều đang tiết lộ một tin tức cho Tề Thiên!
Tào Hữu rất sợi Tề Thiên đứng dậy từ trong góc.
Ngay lúc Tào Hữu muốn xem Tề Thiên định làm gì, thì Tê Thiên đột nhiên tăng tốc, tốc độ của Tề Thiên nhanh đến mức Tào Hữu thậm chí không thể nhìn rõ!
Giây tiếp theo, Tê Thiên đã lao tới trước mặt Tào Hữu, túm tóc Tào Hữu, trực tiếp đập đầu gã vào tủ đầu giường bên cạnh.
"Bịch" một tiếng trầm vang.
Với một đòn này, đôi mắt của Tào Hữu đầy sao xeẹt, đầu óc trống rỗng, cơn đau nhói trên trán nhắc nhở Tào Hữu đòn tấn công của đối phương tàn nhãn đến mức nào.
Đầu mẫu thuốc lá bay khỏi tay Tào Hữu,