Luyện thể giả đây cũng không đơn thuần chỉ giống như Luyện Thể cảnh tôi luyện nhục thân, đem thân thể căn cơ luyện đến vô lậu không còn tạp chất giống như lúc mới được sinh ra, so với những điều này thì Luyện thể giả hướng đến là không ngừng cường hóa nhục thân, lợi dụng các loại bảo vật, tinh huyết Yêu tộc, Hung thú cường giả hoặc chính là thể nội nguyên khí, chân nguyên, thậm chí là Bản nguyên đến tôi luyện nhục thân đến một mức độ khủng bố.
Đoạn Ngọc sở hữu nguyên thần thuộc tính Tịch diệt chi lực cướp đoạt địch nhân tinh khí thần thì bên trong đó ‘tinh’ rất phù hợp cho việc cường hóa nhục thân, hắn mấy ngày này thu đến ‘tinh’ đều có chút lãng phí, chỉ có thể tăng lên một chút nhục thân lực lượng cùng khả năng khôi phục, Đoạn Ngọc trước đó còn nghĩ sẽ tìm kiếm nhục thân tu luyện pháp môn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải một cái Luyện thể giả.
Trước đó Đoạn Ngọc chỉ là Luyện Thể cảnh nên đối với luyện thể một đường không tìm hiểu sâu, bất quá một chút thường thức thì hắn vẫn biết, Luyện thể giả cần tài nguyên so với bình thường võ giả tu luyện nguyên khí lớn hơn nhiều lắm, quá trình tôi luyện cũng càng thêm gian nan, đau khổ.
Đương nhiên, bỏ ra càng nhiều thì nhận được hồi đáp sẽ càng nhiều, đồng cảnh giới, Luyện thể giả có thể đánh tiêu hao chiến với ba năm cái nguyên khí võ giả, nếu là thiên kiêu thì khả năng này sẽ càng lớn, vượt cấp chém giết không hiếm lạ.
“Khó trách cái này Từ Đạt lại cuồng ngạo như thế, hắn Luyện thể cảnh có lẽ đã đạt tới Luyện thể bước thứ hai, Chân Cương”.
Suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc hai mắt có chút híp lại nhìn Từ Đạt nói nhỏ.
Luyện thể giả cũng cần bước qua Luyện Thể cảnh, chỉ có bắt đầu từ Mệnh Tuyền cảnh thì mới có thể bắt đầu tu luyện chính thức Luyện thể pháp môn, chỉ có lợi dụng nguyên khí dẫn đạo thì mới có thể tu luyện Luyện thể pháp môn.
Luyện thể pháp môn phân thành Luyện Thể, Chân Cương, Ám Kình, Âm Dương, Tạo Hóa cùng Đế Quân, cụ thể phân chia thế nào Đoạn Ngọc không rõ ràng nhưng Từ Đạt nhục thân không kém Mệnh Tuyền cảnh tám tầng công kích thì tất nhiên luyện thể một đường đã đạt tới Chân Cương, có lẽ là trung, hậu kỳ tầm đó.
Từ Đạt Nguyên khí tu vi chỉ là Mệnh Tuyền cảnh sáu tầng mà Luyện thể giả tu vi lại không kém Mệnh Tuyền cảnh tám tầng, điều này nói rõ kẻ này luyện thể một đường có thiên phú không thấp, đương nhiên, nếu như không phải có thế lực lớn chèo chống hao tổn không ít tài nguyên cho hắn thì cũng không thể đạt được một bước này.
Đoạn Ngọc hơi chút kinh ngạc, bên kia Từ Đạt cùng Lý Minh Thiền lại có chút kinh nghi bất định, hai người thấy đến Đoạn Ngọc tu vi cũng bất quá Mệnh Tuyền cảnh một tầng mà thôi, chiến lực mạnh lắm cũng chỉ là Mệnh Tuyền cảnh ba tầng, như thế nhỏ yếu ngạng kháng Từ Đạt một kích lại có thể an ổn lui lại, trả giả chỉ có một kiện Nhất giai cực phẩm binh khí.
Đương nhiên, ngoài hai người ra thì còn có những người khác trong Thiên Vận thương đội, bọn hắn lúc này nhiều ít đã thấy được Từ Đạt thực lực, Đoạn Ngọc không bị hắn một kích đánh chết đã rất giỏi, hoàn toàn có thể tự ngạo.
Về phần Từ Đạt thì đây không ngờ chính là một cái đại sỉ nhục.
“Lục Ngọc đúng không? Đúng là có vài phần bổn sự! Không trách dám ngôn cuồng như thế!”.
Từ Đạt lúc này cũng là giận cười, hai mắt tràn ngập bạo ngược chi ý nhìn Đoạn Ngọc như kẻ săn mồi nhìn con mồi lạnh lùng nói.
“Sư huynh!”.
Hắn đang còn muốn bão nổi thì phía sau Lý Minh Thiền đã thấp giọng hô cản lại.
“Hiện tại không phải lúc người khác nổi lên xung đột, miến cho bị Hung thú nhắm vào”.
— QUẢNG CÁO —
Từ Đạt nghe vậy thì dừng lại một chút, trong mắt bạo ngược chi ý tản đi một chút, nhìn xung quanh Hung thú một vòng thì chợt cười lạnh nhìn về phía Đoạn Ngọc.
“Tiểu tử, ngươi hiện tại liền cút đi, ta không cùng ngươi tính toán, sau này nhìn thấy Từ Đạt ta thì tốt nhất là nên đi đường vòng, còn dám lưu lại thì đừng trách ta tự mình động thủ đem ngươi giết”.
Lý Minh Thiền nghe vậy thì hơi nhíu mày, sau đó cũng chỉ nhẹ thở ra một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định không lên tiếng.
Lục Ngọc hành động để nàng không thích, bây giờ lại càng như thế trêu chọc Từ Đạt, nàng cũng không thể vì người ngoài mà làm khó sư huynh được.
Đoạn Ngọc nghiêng đầu nhìn Từ Đạt một chút, gia hỏa này dĩ nhiên là lại nghĩ để cho Hung thú đánh chết hắn?
“Đã nói ngươi là cái thá gì mà cũng muốn ra lệnh cho ta? Ta là cùng Thiên Vận thương đội hợp tác, giữa đường muốn đuổi ta đi, ngươi có thể đại biểu cho Thiên Vận thương đội được sao?”.
Cười nhạt một tiếng Đoạn Ngọc đáp lại.
“Vậy sao?”.
Từ Đạt cười lạnh.
Quay đầu nhìn sang phía Hoàng chấp sự hô lên.
“Hoàng chấp sự, kẻ này nhận nhiệm vụ áp tiêu cần bao nhiêu hoàng kim? Hiện tại có thể để hắn rời đi được chứ?”.
Bên kia Hoàng chấp sự đang cùng hai cái Hung thú chém giết nghe vậy thì kém chút không nhịn được mà quay đầu lại chửi đổng một hồi, Đoạn Ngọc một cái, Từ Đạt một cái, đây quả thực là để cho hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan.
Không đem Đoạn Ngọc đuổi đi thì đắc tội với Từ Đạt, thế nhưng đem đuổi đi thì Thiên Vận thương đội tín dự để ở chỗ nào? Đoạn Ngọc là hợp tác với Thiên Vận thương đội, đang ở trong lúc Hung thú trùng trùng lại đem đuổi đi, tin tức truyền về thì Thiên Vận thương đội danh tiếng sợ là muốn quét rác.
“Từ công tử, người không thể đuổi”.
Đang lúc Hoàng chấp sự xoắn xít thì trên không truyền đến thanh âm của Kim trưởng lão.
Dừng lại một chút thì lại nói thêm.
“Bất quá đây là ân oán cá nhân của các ngươi, Thiên Vận thương đội không xen vào”.
Từ Đạt nghe được câu trước thì khuôn mặt trầm xuống, nghe đến câu sau thì có chút hòa hoãn, nhìn về phía Đoạn Ngọc giống như nhìn một cái người chết.
“Đang cùng lão nương chém giết còn dám phân tâm? Muốn chết”.
Trên không Hồ Mị phảng phất như cũng nhìn xuống chỗ này, quát lạnh một tiếng đem Kim trưởng lão đẩy lùi thì nhìn đến chỗ Đoạn Ngọc cười mị nói.
“Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi là cái thân cô thế