Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit + Beta: April
Tính luôn thời gian chậm trễ khi lên đường, Tạ Nguyên Gia ở bên ngoài hết mười ngày mới trở về cung, Thuần Vu Nhã dẫn theo đoàn người đứng ngoài cung nghênh đón y, y đứng trước cổng cung nhìn một lúc, mới nhấc chân đi theo Thuần Vu Nhã vào trong.
"Hoàng Thượng rời cung mấy ngày nay, trong cung không xảy ra chuyện gì lớn." Thuần Vu Nhã chậm rãi đi bên cạnh báo cáo lại tình hình mấy ngày nay cho Tạ Nguyên Gia, vẫn dịu dàng như cũ, "Chuyến đi chơi lần này của Hoàng Thượng thế nào?"
"Rất thú vị." Tạ Nguyên Gia gật đầu nói, "Sau này nếu có cơ hội, lão sư cũng đi theo đi."
Thuần Vu Nhã nhẹ giọng mỉm cười, "Đó là nếu như có cơ hội."
Tạ Nguyên Gia lại trở về nhịp sống thường nhật, thượng triều phê duyệt tấu chương đi học, cuộc sống lại trở về như lúc ban đầu. Nghe nói y hồi triều, Tạ Nguyên Lam liền dẫn theo Tạ Phong Nghi tới bái phỏng, Tạ Phong Nghi tỏ vẻ vô cùng hâm mộ đối với chuyến du ngoạn lần này của y, mấy đứa nhỏ thường thích chạy khắp trời nam đất bắc, nhưng cơ thể của Tạ Nguyên Lam lại không đủ tốt để rời xa nhà, bé chỉ có thể bị nhốt trong Thần Vương phủ nhỏ bé.
Sau khi Tạ Nguyên Gia biết được, liền rất đồng tình với đứa nhỏ này, thầm nghĩ nếu sau này còn có cơ hội ra khỏi cửa, đến lúc đó xem thử có thể mang bé đi theo không, Hoàng huynh chắc không từ chối đâu ha?
"Hoàng Thượng chớ có chiều hư nó." Tạ Nguyên Lam bất đắc dĩ thở dài, vươn tay gõ nhẹ lên trán của Tạ Phong Nghi, "Con đừng có quấn lấy Hoàng thúc, y rất bận."
Tạ Phong Nghi chớp chớp đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, gãi đầu ngây ngô mỉm cười: "Phụ vương, nhi thần không có làm phiền Hoàng thúc."
"Hoàng huynh không cần quá mức nghiêm khắc với Phong Nghi." Tạ Nguyên Gia khuyên nhủ, "Năm nay Phong Nghi chỉ mới bảy tuổi, là độ tuổi vẫn còn ham chơi, cứ mặc kệ nó đi."
Đôi mắt Tạ Nguyên Lam đong đầy ý cười, gật đầu nói được.
Ra khỏi cung, Tạ Phong Nghi nằm trong xe ngựa đếm số trái cây được Hoàng Thượng ban thưởng, Tạ Nguyên Lam ôm cánh tay dựa vào thùng xe nhìn bé, trong mắt chứa một chút cảm xúc phức tạp.
"Phong Nghi." Tạ Nguyên Lam nhẹ giọng gọi tên của nhi tử.
Tạ Phong Nghi đang đếm trái cây liền ngẩng đầu, nâng khuôn hàm tròn trịa nhìn hắn: "Phụ vương, có chuyện gì?"
Tạ Nguyên Lam nhìn bé hồi lâu, mới hỏi: "Phong Nghi thích Hoàng Thượng sao?"
"Hoàng thúc?" Hai má Tạ Phong Nghi run run, gật đầu nói: "Thích lắm."
"Tại sao?" Tạ Nguyên Lam khoanh tay, rất có hứng thú nhìn bé.
Vẻ mặt Tạ Phong Nghi có chút khó xử, bé mới vừa tròn bảy tuổi, có chút khó khăn trong việc giải thích lý do vì sao thích với không thích, dù gì cái thích của mấy đứa con nít cũng chỉ vỏn vẹn trong chốc lát, có đôi khi cũng chẳng cần lý do.
"Ờm...... Hoàng thúc rất ôn hòa với Phong Nghi, còn hay cho con mấy món ngon nữa." Tạ Phong Nghi suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một cái lý do tạm chấp nhận được.
Tạ Nguyên Lam bật cười thành tiếng, "Chỉ có vậy?"
"Vâng." Tạ Phong Nghi giơ trái cây trong tay nói: "Phụ vương xem nè, trái này rất ngọt."
Tạ Nguyên Lam nhìn chằm chằm vào quả kia hồi lâu, mới vươn tay nhận lấy đưa vào trong miệng, vừa cắn liền cảm nhận được vị chua ngọt, không hổ là đồ trong Hoàng cung, khác hoàn toàn với đồ trong Vương phủ.
"Phong Nghi." Tạ Nguyên Lam chậm rãi ăn xong trái cây, mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Nếu một ngày nào đó, con có cơ hội được tiến cung, cùng sống chung với Hoàng thúc, con có nguyện ý không?"
Tạ Phong Nghi không ngừng gật đầu: "Đương nhiên là nguyện ý!" Bé thoạt nhìn rất vui vẻ, tiếp theo lại hỏi: "Vậy Phụ vương cũng ở chung sao?"
Tạ Nguyên Lam rũ mi cười khẽ, lắc đầu nói: "Phụ vương không đi được."
"Tại sao vậy?" Tạ Phong Nghi thất vọng.
Tạ Nguyên Lam vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại của bé, ngữ khí nhẹ tênh cơ hồ không nghe thấy: "Phụ vương phải tới một nơi rất xa rất xa, không thể bên cạnh con mãi mãi được."
"Vậy nhi thần cũng không vào cung, muốn đi chung với Phụ vương cơ." Tạ Phong Nghi lập tức nắm lấy chân Tạ Nguyên Lam, khuôn mặt nhỏ cọ cọ bên hông của hắn, giống đang làm nũng nói: "Phụ vương dẫn nhi thần theo với."
Trong mắt Tạ Nguyên Lam chỉ toàn là bi thương, ngoài miệng lại nói: "Không được càn quấy, vừa qua năm mới, con cũng thêm một tuổi rồi, không thể cứ bướng bỉnh không hiểu chuyện như trước."
"Nhớ kỹ, nếu có một ngày, Phụ vương không còn nữa, thì trên đời này vẫn còn có người con có thể tin tưởng, người đó, nhất định là Hoàng thúc của con, con nhớ kỹ phải bám chặt lấy y, có biết chưa?"
Tạ Phong Nghi không hiểu, nhưng mà bé mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Phụ vương, im lặng nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, ủy khuất nói: "Nhi thần đã hiểu."
Tạ Nguyên Lam ôn hòa vỗ bờ vai của bé, "Nếu mệt thì ngủ đi, khi nào tới nhà, Phụ vương sẽ đánh thức con."
Trong lòng Tạ Phong Nghi có chút thấp thỏm, nhưng dù gì vẫn còn là con nít, nằm một lát liền ngủ. Ở trong xe Tạ Nguyên Lam nghe được tiếng hít thở đều đều của nhi tử, trong mắt hiện ra sự đau đớn sâu thẳm cùng nỗi bất đắc dĩ.
Chạy trời không khỏi nắng, nếu ta...... Thì cần gì phải đi bước này.
Thời tiết dần trở nên ấm áp, băng tuyết trong Hoàng cung đã sớm tan sạch hết, cây cối trong sân Cảnh Doanh Cung đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, dưới xà ngang còn có một tổ chim én, Tạ Nguyên Gia lúc rảnh rỗi rất thích cầm theo đồ ăn vặt ngồi ở dưới hành lang nhìn mấy con én lớn bay tới bay lui bón thức ăn cho én con, hy vọng mấy bé én con mau lớn.
Gần đây trong triều cũng không có chuyện gì gấp, chỉ một mình Phó Cảnh Hồng cũng xử lý được đống tấu chương, Tạ Nguyên Gia rảnh rỗi chỉ có thể cả ngày cùng Thiến Bích ăn không ngồi rồi ở tại chỗ, nhàm chán đến mức ngẩn người ngồi đếm mấy con én con.
Cũng may kì Xuân săn sắp bắt đầu, đây là lần đầu tiên ở cổ đại Tạ Nguyên Gia được tham gia hoạt động có quy mô lớn, trong lòng đương nhiên phấn khích, y đã sớm sai người chuẩn bị trước nửa tháng, giờ chỉ còn chờ ngày đó đến.
Thật ra Tạ Nguyên Gia cũng rất nhớ mong đồng hương Quý Đại Nhu, nhưng y thật sự không tìm được cơ hội nói chuyện với nàng, hai người giới tính bất đồng, ở cổ đại nam nữ đều tránh mặt nhau, đặc biệt là y còn có thân phận Hoàng Thượng, làm không ổn để người ta phát hiện bọn họ ngầm qua lại, vậy coi như xong, nếu Phó Cảnh Hồng biết thì điều đầu tiên hắn làm chính là cho bay đầu của Quý Đại Nhu.
Cho dù trong lòng có quá nhiều sự tò mò, muốn tâm sự với nàng nhiều chuyện, nhưng Tạ Nguyên Gia chỉ có thể kiềm chế lại bản thân, nói không chừng một lúc nào đó sẽ tìm được cơ hội, để hỏi chuyện nàng.
"Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy?" Thiến Bích ríu rít liên tục hơn nửa ngày, vừa quay đầu liền phát hiện Tạ Nguyên Gia không nghe, tò mò hỏi.
Tạ Nguyên Gia lấy lại tinh thần, vội lắc đầu nói: "Không nghĩ gì hết, trẫm chỉ đang ngẩn người."
"À" Thiến Bích ngơ ngác gật đầu, chợt nhớ tới Lam Khấu có dặn hắn phải nhắc Hoàng Thượng ăn