Edit + Beta: April
Ngày thứ hai, khi mặt trời vừa ló dạng ở hướng Đông, tiếng kèn đầu tiên của kỳ săn Xuân vang lên.
Tạ Nguyên Gia cùng tất cả văn võ bá quan đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi mặt trời mọc, quan văn không tham gia săn Xuân ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ quan sát, Tạ Nguyên Gia là lãnh đạo của bọn họ, quang minh chính đại ngồi một mình ở hàng đầu tiên, ngoài ghế rồng còn có bàn trà nhỏ trải đầy điểm tâm trái cây, làm liên tưởng đến việc được ngồi chỗ VIP khi đi xem bóng ở kiếp trước. ngôn tình hài
Y cảm thấy ngại vì bản thân được ăn uống hả hê trong khi đó những người khác chỉ được nhìn, nên bảo Lam Khấu chia cho các vị đại nhân một phần, mọi người cùng nhau tận hưởng thú vui cắn hạt dưa.
"Hoàng Thượng thật tốt bụng."
Hộ Bộ thị lang nhỏ giọng nói với Lý thượng thư, "Nếu là Tiên đế năm đó, chưa chắc thần đã nhận được phần lễ này."
Dù cho, Tiên đế không thích ăn vặt.
Lý thượng thư không nói câu nào, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Hồng.
Hôm nay Phó Cảnh Hồng ăn mặc nhân mô cẩu dạng [1], một thân y phục ngắn màu đen gọn gàng ôm người, càng khiến hắn trở nên ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang, trên lưng đeo hai cây cung lớn, một cái bao đựng tên, bên hông còn đeo một thanh đoản kiếm, cả người anh tuấn tiêu sái đến mức nhân thần cộng phẫn [2].
[1] - Nhân mô cẩu dạng: giống người đàng hoàng nhưng sống chó (ngắn gọn là vậy).
[2] - Nhân thần cộng phẫn: người thần đều phẫn nộ.
Trước cuộc săn hắn cưỡi ngựa trò chuyện cùng Tạ Nguyên Gia, có tia nắng rơi trên mặt hắn, khuôn mặt chỉ có sự dịu dàng cùng tình ý dạt dào, cũng không biết đang nói gì, mà chọc Tạ Nguyên Gia mặt mày tươi rói.
Người khác có lẽ chưa nhận ra, nhưng Lý thượng thư đã có tuổi còn trường hợp nào mà chưa thấy qua, lão rõ ràng đã thấy bên tai Hoàng Thượng ửng đỏ.
Cơn giận của Lý thượng thư bùng nổ, bực bội thấp giọng mắng một câu: "Hồ ly tinh!"
Hộ Bộ thị lang đại kinh thất sắc [3], vội kéo ống tay áo của lão nói: "Đại nhân ngàn vạn lần không thể, sao lại nói Hoàng Thượng như thế!?"
[3] - Đại kinh thất sắc: cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi.
Lý thượng thư căm tức nhìn hắn: "Ta nói Hoàng Thượng khi nào!? Ngươi nhìn không thấy cái tên khốn kiếp Phó Cảnh Hồng đang câu dẫn Hoàng Thượng sao!?"
Hộ Bộ thị lang phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy Nhiếp Chính Vương vừa mới trò chuyện xong với Hoàng Thượng, sắc mặt trầm tĩnh sửa sang lại y quan, cũng không thấy có gì bất ổn.
"Có lẽ đại nhân nhìn lầm rồi? Hạ quan có nhìn thấy gì đâu?" Hộ Bộ thị lang tha thiết khuyên nhủ, "Hạ quan cũng biết đại nhân quan tâm Hoàng Thượng, nhưng nhìn Nhiếp Chính Vương trên dưới...... Làm gì có chỗ nào giống hồ ly tinh chứ?"
"Có hồ ly tinh nào mà cao to, một thân cơ bắp như hắn không?" Hộ Bộ thị lang nói, không khỏi hâm mộ dáng người hoàn hảo của Phó Cảnh Hồng, "Ôi chao, sớm biết như vậy năm đó lúc hạ quan còn đi học, có lẽ cũng nên học chút võ nghệ."
Lý thượng thư không muốn nói chuyện cùng đồng đội heo không biết phấn đấu, một mình giận dỗi bỏ đi.
Binh Bộ thượng thư cách đó không xa thấy sắc mặt lão không tốt, tâm tình vui sướng, mấy chục năm nay ông chỉ chuyên tâm đối nghịch với Lý thượng thư, thấy lão không vui thì bản thân liền vui vẻ, động tác uống rượu cũng dùng sức hơn.
Tạ Nguyên Gia không biết ở sau lưng mình đang có mấy vị đại thần liếc xéo nhau thiếu chút nữa là xảy ra tranh chấp, sau khi y phát biểu một cách ngắn gọn súc tích, liền vung tay lên, ý bảo mọi người có thể bắt đầu.
Quý Thiếu Viêm ha ha cười lớn, là người đầu tiên giơ roi giục ngựa phóng đi, cao giọng nói: "Hoàng Thượng cứ ở đây chờ, thần nhất định sẽ săn được thứ quý giá nhất để dâng cho Hoàng Thượng!"
Vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy bóng dáng, kích động nhóm quan văn ngồi trong thính phòng hưng phấn, trực tiếp hô to Đại tướng quân dũng mãnh phi thường.
Phó Cảnh Hồng lại không gấp gáp, hắn lớn hơn Quý Thiếu Viêm vài tuổi, hành sự càng ổn trọng, sau khi quay đầu lại khẽ gật với Tạ Nguyên Gia, liền dẫn theo Lăng Sương rời đi.
Đợi cho tất cả những người dự thi đều tiến vào rừng, bên này chỉ còn lại Tạ Nguyên Gia cùng quần chúng ăn dưa [4].
[4] - Quần chúng ăn dưa: là từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc.
Trong đó, “dưa” ám chỉ những tin đồn. Còn “quần chúng ăn dưa” dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền.
Tuy ở cổ đại không có camera hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng bọn họ không hề cảm thấy nhàm chán, thứ có nhiều nhất ở trong cung chính là người, sẽ thường xuyên có thị vệ ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo, là ai ở đâu săn được cái gì rồi, dùng thủ pháp gì, chiến đấu ra sao, so với nghe thuyết thư (kể chuyện) còn hấp dẫn hơn.
"Lão sư, ngươi không ăn trái cây sao?" Tạ Nguyên Gia quay đầu lại nhìn Thuần Vu Nhã đang nhàn nhã ngồi nghịch cây quạt, đẩy dĩa quà vặt của mình qua.
Thuần Vu Nhã ngẩng đầu nhìn y, bên môi treo ý cười dịu dàng: "Thần không cần, Hoàng Thượng tự mình ăn đi."
Thấy hắn không cần, Tạ Nguyên Gia thu lại tay mình, "Không biết năm nay ai giành giải nhất nhỉ?"
Thuần Vu Nhã suy tư một hồi rồi nói: "Lúc Tiên đế vẫn còn, là Đại tướng quân cùng Vương gia thay phiên đoạt giải, năm nay...... E rằng cũng là một trong hai người bọn họ."
Tạ Nguyên Gia cũng đoán như vậy, "Trẫm cũng muốn đi xem."
"Trong rừng rậm cái gì cũng có, rắn trùng chuột kiến đa dạng, một số ít còn có kịch độc, Hoàng Thượng đi vào đó không an toàn." Thuần Vu Nhã mỉm cười nói.
Tạ Nguyên Gia cũng chỉ nói vậy thôi, y cũng biết tự lượng sức mình, đang nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi của Thu Dương cùng Tạ Phong Nghi cách đó không xa.
Lần săn thú này, Tạ Nguyên Lam đương nhiên không tới, thân thể hắn không chịu nổi xóc nảy, nhưng Tạ Phong Nghi lại rất muốn được trải nghiệm, Tạ Nguyên Gia thấy đứa nhỏ này ngày nào cũng bị nhốt ở trong Vương phủ, nên muốn mang dẫn bé đi theo, dẫu sao dẫn theo một nhóc tì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Hiện giờ thấy bé ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi trên ghế, trái tim của Tạ Nguyên Gia đột nhiên nhũn ra, hướng bé vẫy tay: "Phong Nghi, đến chỗ của Hoàng thúc nè."
Tạ Phong Nghi hai mắt nhìn thẳng, bỗng nhiên nghe Tạ Nguyên Gia gọi, lập tức lễ phép chạy đến trước mặt y, "Hoàng Thượng gọi thần có chuyện gì?"
"Ngươi cứ ngồi bên cạnh trẫm." Tạ Nguyên Gia chỉ vào cái ghế lót đệm mềm bên cạnh, "Tuổi ngươi còn nhỏ vóc dáng lại thấp, ngồi ở phía trước mới thấy được rõ ràng."
Tạ Phong Nghi thoạt nhìn có hơi do dự, nhưng sau khi nghe Tạ Nguyên Gia thúc giục một lần nữa, bé liền vâng lời ngồi xuống.
"Phụ vương nói, không thể bất kính với Hoàng Thượng." Bé nhỏ giọng nói, "Lần này ra ngoài, Phụ vương đã dặn phải biết ngoan ngoãn nghe lời."
Tạ Nguyên Gia sờ đầu bé, "Đây không phải là bất kính, là trẫm cho phép."
Y vẫn còn nhớ rõ những lời Thiến Bích nói với mình trước khi "Chết", hắn cực kỳ nghiêm túc bảo mình nhất định phải chú ý đến Tạ Nguyên Lam, y vẫn ghi tạc trong lòng, thường xuyên lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ lời nói của hắn.
Thiến Bích không có lý do gì để ly gián mối quan hệ giữa y cùng Tạ Nguyên Lam, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra Tạ Nguyên Lam có ý đồ gì, hắn cũng chỉ sống được thêm mấy năm nữa, vẫn còn có thể ấp ủ tâm tư khác ư?
Tạ Nguyên Gia hoang mang, bên ngoài Tạ Nguyên Lam không hề có bất kỳ hành vi khác thường nào, nếu có thì những người Phó Cảnh Hồng phái tới ngày đêm giám sát đã nhìn ra, tại sao Thiến Bích lại muốn mình phải đề phòng hắn?
Quả nhiên cái thể loại cung đấu này không phải người bình thường có thể tham gia, may mắn là y đang ở trong đồng nhân văn, nếu vẫn còn theo motip ngôn tình ban đầu, cái đứa ngốc bạch ngọt [5] như y e rằng đã chết từ tám kiếp.
[5] - Ngốc bạch ngọt: những người đơn thuần, đáng yêu, đôi khi có phần ngốc nghếch và không có tâm cơ.
Tâm trạng của Tạ Nguyên Gia tốt lên, thuận tay cầm một khối bánh ngọt đưa cho Tạ Phong Nghi, làm bạn