Sau mỗi mùa thu hoạch ở vườn trái cây họ Ngô Lục Thành làm việc, sâu trong lòng hắn đều có một ý niệm.Sau này sẽ có lúc hắn phải sở hữu một vườn trái cây của chính mình.Nhưng mà muốn có vườn trái cây nói thì dễ làm mới khó, vừa phải có giống lại vừa có đất, cho dù vườn nhỏ nhưng không đủ 180 lượng thì đừng mơ tới.Trong nhà liên tục gặp chuyện không may, số tiền Lục Thành tích góp hoàn toàn không đủ dùng, cho nên ở trong hậu viện hắn trồng mười gốc cây anh đào.
Hai năm đầu anh đào kết trái không nhiều, đều để lại cho người trong nhà ăn và đưa cho hàng xóm một ít.
Năm ngoái buôn bán nhỏ kiếm lời được năm lượng, năm nay cây cao quả nhiều, thu hoạch mỗi rổ ước chừng ba mươi cân, Lục Thành liền hái xuống vận chuyển vào phủ thành bán lấy tiền.Hôm nay là ngày thứ ba hắn đến phủ thành.
Hai ngày trước hắn đều trực tiếp đem anh đào đưa đến Ngô gia, cũng bán được phần lớn anh đào.
Hôm nay là nhóm hoa quả cuối cùng, Lục Thành như cũ đưa trái cây tới cho các nhà giàu trước, sau đó còn dư lại hai rổ liền đem đến phố ăn vặt bán, vừa bán vừa đợi ngươi.Bầu trời sáng sớm xanh thẳm như được gột rửa, trong lòng Lục Thành cũng sáng sủa theo.Bán hết anh đào tổng cộng được chín lượng, cộng thêm đợt trước hắn tích góp nữa thì cho dù ngươi không có một đồng hắn cũng có thể giúp ngươi chuộc thân .Cho nên nhìn thấy Ngưng Hương "lén lén lút lút" đi tới, trên mặt Lục Thành kinh ngạc là giả, nhưng vui mừng là thật.Ngưng Hương ngược lại không cảm thấy vui vẻ chút nào lại còn bị hắn hù hết hồn.
Nhìn quả anh đào trên xe lừa còn có những chiếc rổ không, ngươi thực sự không tin nổi Lục Thành lại vì ngươi mà đến đây bán anh đào, hắn có nhi tử, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm nhi tử làm ngụy trang, nhưng anh đào không phải là hắn muốn có thì có thể biến ra được.Nhưng nói hắn chỉ muốn bán anh đào kiếm lời thì Ngưng Hương không tin tưởng lắm."Lục đại ca." Sợ Lý ma ma nghi ngờ, ngươi đành miễn cưỡng hỏi thăm, "Trùng hợp vậy sao, Lục đại ca bán anh đào kiếm tiền hả?"Lục Thành ừ một tiếng, vỗ đất trên tay xuống, thân thiện nói: "Hai người đang về nhà đúng không? Vừa lúc ta cũng chuẩn bị về, chúng ta cùng đi nhé?"Ngưng Hương lập tức từ chối nhã nhặn: "Không cần đâu, Lục