Lục Thành là một nam nhân hai mươi hai tuổi.Nếu tính so với nhà bình thường thì cũng đã thành thân, đã vào tuổi này mà vẫn chưa thành thân cũng là tương đối hiếm thấy.
Trừ phi là có bộ dạng thực sự không dễ nhìn, hoặc là trong nhà nghèo cho nên nhà gái không muốn gả, bình thường vừa hai mươi đều đã lập gia thất.Lục Thành cũng không nôn nóng cưới vợ, một lòng nghĩ muốn tích góp ít tiền nuôi gia đình, nhưng sau khi gặp được Ngưng Hương, trong lòng hắn chỉ còn lại chuyện cưới vợ mà thôi, ban ngày nhớ nàng, buổi tối càng muốn có nàng hơn, nhu cầu nam nhân ở phương diện kia giống như đã bị đè lại đã nhiều năm, hiện tại đột nhiên đã tìm được lối ra, lúc bộc phát thì tất nhiên càng mạnh hơn so với người bình thường.Huống chi người hắn thích còn là cô nương ngàn dặm mới tìm được một, toàn thân lại không có chỗ nào không câu dẫn người.Vì vậy Ngưng Hương càng giãy dụa thì hắn càng áp nàng chặt hơn, lồng ngực dày như bức tường đang nghĩ cách nghiền nàng, mà nàng thì sức yếu, thân thể lại yếu đuối bị áp sát vào trên cành cây, cảm nhận rất rõ đôi chân thô to của nam nhân dán sát vào người làm cây dương thụ nàng rung lên.Trời nắng chang chang không một cơn gió, trong rừng những cành cây khác đều đang ủ rũ, còn cành bên này lại bị buộc đung đưa theo từng tiết tấu của họ.Chim chóc đều bị kinh động bay đi mất, mà cái lồng ở trên đầu của hai người cũng đã sớm rơi xuống.Sống lưng màu lúa mạch bóng loáng hiện ra, nam nhân chỉ còn mặc cái quần, một tay ôm chặt eo nhỏ người yêu, tay kia lại không biết đặt ở đâu.
Nếu nhìn từ đàng xa chỉ thấy phần eo lộ ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy cô nương, giống như nam nhân đang ôm cây to cọ cọ, khuỷu tay phải khẽ lay động, dựa theo biên độ kia giống như là đang xoa cái gì.Lục Thành biết tay mình đặt ở đâu.Đặt ở chỗ hắn đã từng vô tình đụng phải, vô tình nhìn thoáng qua chỗ ấy, lúc đó hắn còn nghĩ tới bánh bao, bây giờ đụng phải Lục Thành mới phát hiện mình thật sự là người nhà quê chưa từng trải mùi đời.
Bánh bao sao có thể so với nàng? Chỉ sợ nếu đây là bánh bao thì hắn đã sớm nhào nhặn thành từng mảnh vụn, làm sao giống như bây giờ...Đây là chỉ đụng chạm cách y phục, nếu như dò xét vào trong sẽ là mùi vị gì đây?Lý trí đã hoàn toàn biến mất, chính nhờ vào lòng kích động mà nhao nhao muốn thử thì đột nhiên trong miệng nếm được mùi máu.Lục Thành hoảng sợ ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ nàng làm sao thì trên mặt đột nhiên ăn một cái tát thật mạnh.Không đau nhưng lại đánh cho lý trí của hắn trở về.Lục Thành cúi đầu liền thấy nàng ngã ngồi dưới đất, cái trán chống