Lãnh Mai Các.
Ngưng Hương sau khi tự mình ăn cơm tối xong thì ngồi xuất thần ở trong phòng nhà chính, không biết ngồi bao lâu thì bên ngoài đã tối, mới nghe thấy động tĩnh bên trong viện liền biết Bùi Cảnh Hàn đã trở về , Ngưng Hương nắm chặt tay, hít sâu một cái, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài đón, nhưng vừa đi tới cửa chợt nghe Tố Nguyệt thấp giọng hô một tiếng.
Cho rằng Tố Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, Ngưng Hương lập tức bước chân thật nhanh, vừa đi tới cửa nhìn ra thì đã thấy dưới ánh đèn mờ ảo, Bùi Cảnh Hàn siết chặt eo của Tố Nguyệt, đang cúi đầu hôn nàng.
Tố Nguyệt lo lắng giãy giụa nhưng Bùi Cảnh Hàn không chịu buông ra, dường như mới nhớ tới chuyện gì vậy mới ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt phượng mà Ngưng Hương quen thuộc, nàng thấy được sự uy hiếp lạnh lùng.
Là cố ý để cho nàng nhìn thấy sao?Là muốn cho nàng hiểu chỉ cần nàng thuận theo hắn mới có thể được hắn sủng ái, còn nói cho nàng biết nàng với Tố Nguyệt đều là nha hoàn, hắn có thể làm chuyện gì với các nàng thì làm sao?Ngưng Hương yên lặng rũ mắt.
"Đi xuống đi, đêm nay Ngưng Hương hầu hạ ta.
" Bùi Cảnh Hàn nhẹ nhàng sờ tóc Tố Nguyệt, thản nhiên nói.
Tố Nguyệt hiểu rõ đêm nay Bùi Cảnh Hàn muốn dồn ép Ngưng Hương tỏ rõ thái độ, nàng bèn sửa sang lại quần áo rồi làm như không có việc gì dặn dò Ngưng Hương, "Khi nãy thế tử có uống qua mấy chén, ngươi nhớ chuẩn bị trà giải rượu cho thế tử nhé.
" Trong giọng nói cũng mang theo mấy phần vui vẻ, nói xong liền rời đi.
Nàng không lo lắng đêm nay Ngưng Hương gặp nhiều thiệt thòi, cô nương này bản lãnh khác không có, nhưng khiến Bùi Cảnh Hàn mềm lòng chính là bản lãnh mạnh nhất, khóc một chút cầu xin một chút thì Bùi Cảnh Hàn cảm thấy nàng yếu đuối mà bỏ qua cho.
Tựa như đời trước vẫn liên tục kéo dài tới khi Thẩm Từ Từ gây sự, Bùi Cảnh Hàn mới nổi cơn điên thật sự.
Tố Nguyệt đi rồi, Ngưng Hương nhìn một chút rồi từ từ tiến tới gần nam nhân, thấp giọng nói: "Ta đi rót trà cho thế tử.
"Bùi Cảnh Hàn không lên tiếng, sau khi vào nhà trở tay đóng cửa lại.
Ngưng Hương đi đến trước bàn thì nghe được tiếng cửa sập lại, đột nhiên tim nàng đập đập nhanh hơn.
"Nghĩ kỹ chưa?" Bùi Cảnh Hàn dừng ở phía sau lưng nàng ba bước, nhìn vào gò má trắng nõn của tiểu nha hoàn, lạnh giọng hỏi.
Mùi rượu nhàn nhạt theo lời nói của nam nhân bay đến.
Tay Ngưng Hương