Ngừng lại khá lâu, lão Kim tiếp tục nói: “Dải Ngân Hà các người đang sống chỉ là một góc nhỏ trong Thổ Đại Thiên Hà. Địa Cầu càng không cần nói đến, trong Thổ Đại Thiên Hà thì những tiểu hành tinh như Địa Cầu nhiều vô số, chẳng khác nào một hạt cát trên sa mạc mênh mông.”
“Còn có việc này, Địa Cầu của các ngươi hình thành khoảng năm tỉ năm trước. Sau bốn tỉ năm hoàn thiện, sự sống bắt đầu xuất hiện. Theo lý thuyết, cần phải qua thêm vài tỉ năm nữa, khi linh khí Địa Cầu ổn định thì mới dẫn đến quá trình tiến hóa lên hình thái con người.”
“Vài tỉ năm, lâu đến vậy sao?” Bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ này, Võ Thiện Nhân buột miệng hỏi.
Lão Kim chẳng cần suy nghĩ bao lâu liền đáp: “Chính vì có một nguyên nhân đặc biệt nên Địa Cầu mới có sự tiến hóa đi trước thời đại.”
“Cái này ta biết, là thiên thạch đâm vào Địa Cầu??” Võ Thiện Nhân gật gù, chõ miệng chen vào câu chuyện của lão Kim thần bí.
Lão Kim cười ha hả, câu nói sau đó của lão khiến Võ Thiện Nhân choáng váng.
“Thiên thạch này không phải xưa nay vẫn nằm trên tay ngươi ư?”
Võ Thiện Nhân nghe tim đánh thót vài nhịp, ngầm hiểu ý lão đang ám chỉ điều gì, chiếc nhẫn vẫn nằm lặng yên trước mặt, bất chợt hắn cảm nhận có chút lạnh lẽo, thẫn thờ nói: “Điều này, làm sao có thể…?”
“Ngươi không tin nổi đúng không? Ài... Nhóc con! Ta đã ở trong chiếc nhẫn này rất lâu, nguyên do tại sao ngươi cũng đừng hỏi, hiện tại ngươi cần giải quyết nhiều chuyện khác quan trọng hơn.”
Đợi một lát, thấy Võ Thiện Nhân đã tỉnh táo hơn, lão Kim tiếp tục kể: “Rất lâu sau khi rơi xuống Địa Cầu, qua muôn vàn biến cố, cha ngươi vô tình nhặt được, cuối cùng lại đem cho ngươi.”
Nghe nhắc đến chuyện xưa, Võ Thiện Nhân trong lòng cảm thán: “Đúng vậy, năm đó cha đã đem nó cho ta.”
Lão Kim bình tĩnh nói tiếp: “Chiếc nhẫn này có tên gọi là Ngũ Hành Giới Chỉ, là một linh bảo hoàn mỹ hiếm hoi trong Linh Giới. Về tác dụng thế nào thì bản thân ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định không tầm thường.”
Câu chuyện của nhân vật lão Kim bí ẩn quá hoang đường, trong lòng Võ Thiện Nhân dâng lên một dự cảm không lành.
“Cô hồn lão ca, tại sao khi nãy ngươi nói nếu không phải chiếc nhẫn rơi xuống Địa Cầu thì phải vài tỉ năm nữa mới hình thành lên loài người?”
Lão Kim không hề bất ngờ, kiên nhẫn giải thích: “Được rồi, trước sau gì ngươi cũng biết, để ta nói một lượt cho rõ ràng. Không riêng gì Địa Cầu, ở hành tinh khác, tất cả các loài trải qua quá trình tiến hoá đều sẽ diễn biến lên hình thái con người. Tuy nhiên, một số giống loài sẽ vẫn bảo giữ những đặc trưng dị biệt trên cơ thể. Ví dụ như vảy, cánh, sừng hoặc đuôi, vv… Vốn dĩ muốn bước đến giai đoạn này cần có một yếu tố cực kì quan trọng. Đó là linh khí. Chỉ là, ta không ngờ vụ nổ năm đó đã thay đổi hoàn toàn bầu khí quyển của Địa Cầu, tiêu diệt thế giới khủng long, giúp chủng loài vượn cổ đi tắt một bước, dần phát triển và hoàn thiện đến ngày nay.”
Dường như biết Võ Thiện Nhân sẽ không hiểu nên lão Kim bồi thêm: “Linh khí là tích tụ tinh hoa trong trời đất, trải qua hàng tỉ năm mới manh nha hình thành tia đầu tiên, tồn tại ngay trong mọi tấc không gian. Khi linh khí ở mỗi hành tinh đạt đến một mức độ nhất định, các giống loài sẽ tự động hấp thu và tiến hoá lên hình thái con người. Đáng tiếc là Địa Cầu mật độ linh khí còn quá mỏng nên các ngươi không thể phát hiện điều này. Linh khí vốn là tinh hoa thiên địa nên việc hấp thu tu luyện là điều cực kỳ bổ ích, nhờ đó năng lực con người sẽ không ngừng tăng lên.”
Thực ra sự việc không đơn giản như vậy, nhưng nếu phân tích quá sâu xa hiển nhiên Võ Thiện Nhân sẽ khó lòng hiểu ngay. Do đó, lão Kim đành vắn tắt những điều cơ bản cho hắn dễ hình dung mà thôi.
“Trong vũ trụ, quá trình tu luyện được chia làm các cấp bậc Nhân, Tướng, Vương, Thánh, Thần, Đế. Riêng năm vị Thiên Đế