Lưu Manh Đại Đế

Chờ đã, đây là lần đầu của ta


trước sau

Một thân tu vi Vương Cấp nhất thời bị phong bế. Trong ý thức của Hồ cô nương chỉ còn một biện pháp duy nhất để bảo vệ tấm thân trinh bạch. Đó là đánh chết nam nhân trước mặt. Không sớm xuống tay, một khi lâm vào dục cảnh thì khó mà khống chế.

Võ Thiện Nhân chưa kịp hành động đã thấy trên tay Hồ cô nương xuất hiện thanh kiếm quen thuộc. Nàng không nói không rằng, đâm mũi kiếm sắc bén về phía trước.

Võ Thiện Nhân lông tóc dựng đứng, vội lấy hết sức bình sinh lăn qua một bên.

“Mẹ kiếp! Nàng chơi thật sao? Ta trên đường bảo nàng thả xuống thì không chịu. Rõ ràng là do nàng cố tình đưa ta về đây. Ta coi chừng chính là ý đồ của nàng đó.” Võ Thiện Nhân vừa nói oang oang, vừa chạy tót ra hướng cửa động.

“Đáng chết! Mau đứng lại cho ta.” Hồ cô nương giận đến tím mặt.

“Hừ! Nàng nói ta đi là ta phải đi, đứng là ta phải đứng sao? Đôi chân vốn là của ta, đâu đến lượt người khác quản. Ta thích vậy. Nàng làm gì được ta?” Võ Thiện Nhân cố tình ngoắc ngoắc cái mông, thè lưỡi trêu ngươi.

Hồ cô nương cả giận, nhanh như cắt liền chém ra một kiếm nữa, nhưng vừa muốn vận động chân linh khí, lập tức độc tính phát tác khiến nàng lăn đùng ra đất, toàn thân run rẩy, mặt mày tái xanh như tàu lá.

Võ Thiện Nhân định chạy ra ngoài, chợt thấy một màn này, trong lòng liền giằng co dữ dội, rốt cuộc thử đánh tiếng: “Hồ cô nương. Vậy ta đi thật nhé!”

Đợi lúc lâu, Võ Thiện Nhân không nhận được câu trả lời.

Nhìn cảnh Hồ cô nương nằm co ro trên mặt đất, ruốt cuộc không nhịn được mà quay trở vào.

“Ta là nam nhân tốt. Không thể bỏ mặc một nữ nhân yếu đuối ở đây được. Để ta cõng nàng trở về Thăng Long Thành. Có lẽ Thích Thật Thà sẽ có biện pháp giải độc.”

Nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân liền tiến đến gần đỡ Hồ cô nương dậy.

Ngắm nhìn Hồ cô nương nằm trong lòng, thấy sắc mặt nàng đỏ rực, lã chã hai hàng lệ châu, Võ Thiện Nhân bỗng có chút đau lòng.

“Nàng yên tâm. Tuy ta không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân. Sẽ không thừa dịp này để chiếm tiện nghi của nàng đâu.” Võ Thiện Nhân thì thào nói.

Không biết Hồ cô nương có nghe được lời hắn nói không. Chỉ thấy trong mắt nàng thấp thoáng một tia giãy dụa vô hình.

Nhưng chỉ một thoáng, chút ý thức cuối cùng cũng bị đánh tan.

Linh lực khô cạn, lại bị dược tính của long tinh quấy phá khiến Hồ cô nương toàn thân ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cắn răng kiên trì đến lúc này đã là cực hạn, thần trí dần dần mê mị, phóng túng buông thả bản thân.

Nàng bất ngờ vươn cánh tay ôm chầm lấy Võ Thiện Nhân, miệng nhả hơi sen, nói: “Yêu ta đi.”

Võ Thiện Nhân vốn cũng đang vất vả chống đỡ dục vọng trong người. Nghe âm thanh dịu dàng của Hồ cô nương, toàn thân tê liệt như sét đánh, trong đầu ong lên.

Dung mạo Hồ cô nương vô cùng tuyệt mỹ, khí chất thanh cao, tựa như tiên tử trên chín tầng trời, ánh mắt nàng nhu tình, ý xuân dào dạt khiến vạn vật điên đảo, trời đất ngả nghiêng.

Võ Thiện Nhân ngây ngốc ngắm nhìn. Bản thân hắn tuy từng gặp qua với rất nhiều nữ nhân, nhưng luận về dung mạo và khí chất thì Hồ cô nương tuyệt đối đứng đầu không ai sánh bằng.

Trống ngực đập thình thịch, mười mấy năm sống trên đời nhưng chưa từng trải qua chuyện yêu đương nam nữ. Hôm nay lại rơi vào tình huống trớ trêu thế này, trước mắt lại là một nữ tử sắc nước hương trời, trong lòng Võ Thiện Nhân rạo rực khôn tả.

“Mau! Yêu ta đi.”

Hồ cô nương thấy hắn trơ trơ không động, liền đưa tay xé mạnh mấy cái, y phục trên người Võ Thiện Nhân liền rách toạc ra.

Thấy Hồ cô nương “mạnh bạo” như vậy, Võ Thiện Nhân mếu máo: “Chờ đã. Đây là lần đầu tiên của ta. Không nên gấp gáp như vậy chứ?”

Bàn tay nhỏ bé của Hồ cô nương trong vô thức lần mò xuống khu vực hạ bộ. “Nhị đệ” vốn đã tỉnh giấc từ lâu, oai hùng đứng thẳng bỗng bị Hồ cô nương nắm lấy. Võ Thiện Nhân rùng mình tê sướng, sống lưng như có luồng điện chạy xẹt qua.

Võ Thiện Nhân dẫu là tỉnh táo sợ rằng còn khó kìm chế, huống hồ là lúc này, ngay bản thân hắn cũng bị trúng

chất độc của long tinh, trong người hừng hực dục hoả.

Hồ cô nương như đèn dầu đã cạn, kinh mạch trương phồng, không thể nhịn nổi nữa, vươn tay kéo Võ Thiện Nhân lại gần, môi sen hé mở, hương thơm xộc thẳng vào cánh mũi như câu lạc hồn phách.

Võ Thiện Nhân đầu óc mị đi, bỏ qua hết thảy, cúi đầu xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi nàng.

Đôi tay hắn vòng qua, ôm chặt lấy bờ eo thon gọn của Hồ cô nương.

Cái miệng tham lam của hắn như một con mãnh thú, hung hăng mút lấy mút để lưỡi của đối phương, cảm giác ngọt ngào, khó diễn tả hết bằng lời.

Ôm Hồ cô nương vào lòng, cảm nhận thân thể nàng mềm mại như tơ, láng mịn như ngọc. Võ Thiện Nhân liền đưa tay nhẹ nhàng cởi y phục nàng ra.

Hồ cô nương thân thể khẽ run rẩy, trên mặt ửng lên một mảng mây hồng, mặc nhiên để hắn tự tung tự tác. Nàng vốn là một cường giả Vương Cấp nhưng trúng phải dược tính cực kỳ bá đạo của long tinh nên cũng đành thúc thủ vô sách.

Hồ cô nương thản nhiên cho hắn tác oai tác quái, cánh tay khẽ mở ra, thân thể như tiên nữ hạ phàm, hai chân nhẹ nhàng duỗi xuống, nháy mắt y phục trên người đã biến mất.

Thân hình nàng hiện ra xinh đẹp tuyệt trần. Đôi gò bồng đảo mỹ lệ căng tròn, cao vun vút như hai tòa núi, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. Làn da trắng nõn nà, ôn nhu như ngọc khiến Võ Thiện Nhân nhất thời huyết mạch căng phồng, ôm chặt lấy thân hình mềm mại ấy.

Hai tay hắn mân mê xoa nắn, vuốt ve bầu ngực căng tràn, cảm giác thực sự rất tuyệt vời.

“Ưm… Ưm…”

Thân hình Hồ cô nương hơi cong lên, dường như bị quấy phá khiến bản thân vô cùng thư sướng. Bất tri bất giác phát ra thanh âm rên rỉ.

Âm thanh rót vào tai chẳng khác nào liều thuốc tiên, càng làm cho Võ Thiện Nhân kích động hơn bao giờ hết.

Cả hai người đều còn trẻ, chưa từng nếm mùi luyến ái, trong việc này vừa có sự tò mò, vừa có sự kích thích nên hân hoan tận hưởng, thuận theo bản năng tự nhiên.

Võ Thiện Nhân nuốt mạnh một ngụm nước miếng, khẽ dời tay đến kiều đồn. Đôi mông vểnh cao, đàn hồi như tơ lụa khiến hắn luyến tiếc không dời.

Một lát, bàn tay tham lam vòng ra đằng trước, ngay tại khe sâu thăm thẳm, nhẹ nhàng khám phá.

“Ưm…”

Vừa chạm vào vùng cấm địa, Hồ cô nương lại rùng mình một hồi, cảm giác thân thể như có trăm ngàn con kiến đang bò lên, cực kỳ khó chịu nhưng lại kích thích khôn cùng.

Dù bị dục tính xâm chiếm thần trí nhưng Hồ cô nương vẫn mơ màng cảm nhận khu vực hạ thân bất tri bất giác ẩm ướt như mưa. Sắc mặt nàng phớt hồng, đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu, toàn thân nóng như lửa đốt, không ngừng run lên.

Nàng vươn tay ngọc, mạnh mẽ cởi y phục trên người Võ Thiện Nhân ra rồi quăng bừa về một góc động.

Võ Thiện Nhân sớm không thể nhịn được, hắn lao đến, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng.

Khu vực đào nguyên tuyệt vời hiển lộ. Động khẩu vừa mở, Võ Thiện Nhân mò mẫm tiến vào, đi qua một lối nhỏ âm u rồi xộc thẳng vào bên trong.

Bỗng Hồ cô nương kêu lên nhẹ một tiếng, hạ thân hơi đau nhói, nhưng chỉ giây lát đã bị dục hỏa xua tan, dần dần không còn cảm giác gì nữa, chìm đắm trong hoan lạc tình ái.

Trong thạch động giữa núi rừng hoang vu. Một bông hoa đào màu đỏ nở bung cánh rơi xuống mặt đất.

Bên ngoài.

Trời tí tách đổ mưa.​


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện