Lưu Manh Đại Đế

Mạng ta vậy là xong


trước sau

Ai mà ngờ bộ linh quyết lão Kim sáng tạo lại bá đạo đến như vậy, hoặc rất có thể lão chưa từng tu luyện nên chưa trải qua tình huống quái gở này. Cơ mặt Võ Thiện Nhân nhăn nhúm, đau đớn dồn nén như chực chờ phá tung cơ thể, các kinh mạch bị ảnh hưởng trương phồng như quả bóng.

Đổi lại là lão Kim chắc hẳn sẽ có cách giải quyết nhưng với một người kinh nghiệm non nớt như Võ Thiện Nhân thì vô phương vô sách.

Đan điền nghe “răng rắc” vài vụ âm thanh, một vài vết rạn nứt xuất hiện trên bề mặt. Xem tình huống này thì chỉ nháy mắt nữa thôi Võ Thiện Nhân sẽ bạo thể mà chết, nếu may mắn sống sót cũng thành phế nhân.

Biến cố cực nhanh, lâm vào tuyệt cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dẫu có cầu cứu lão Kim sợ rằng không kịp thời gian. Tâm trí Võ Thiện Nhân dậy sóng, hắn không cam lòng để xảy ra kết cục như vậy.

“Con bà nó! Cút ra ngoài cho ta!”

Gom tất cả sức lực, gầm lên một tiếng, Võ Thiện Nhân mạnh mẽ vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, mục đích muốn ép tất cả chân linh khí đang ở trong đan điền trào ngược ra ngoài.

Nhưng… Càng sửa càng hỏng!

Đan điền của hắn vốn đã hỗn loạn, lúc này có thêm lực tác động thì thảm tệ hơn, cảm giác như có một cơn lốc gào thét, ngang ngược bành trướng.

“Bỏ mẹ rồi!”

Tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nguy hiểm lơ lửng đỉnh đầu. Tình huống sinh mạng bị uy hiếp, ngàn cân treo sợi tóc.

Tuyệt vọng, Võ Thiện Nhân đành bất lực buông bỏ cho luồng chân linh khí kia thỏa sức tung hoành.

“Mạng ta vậy là xong! Lão già cô hồn chết tiệt, là ngươi đã hại ta, ta có làm ma cũng sẽ quay về tìm ngươi.” Võ Thiện Nhân gào thê lương.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến.

Ngũ Hành Giới Chỉ vốn nằm yên ổn trên bàn tay trái đột nhiên lóe sáng, một dòng linh khí năm màu, bao gồm đỏ, vàng, trắng, xanh, đen bất ngờ xuất hiện, xuyên qua da thịt rồi theo kinh mạch chạy thẳng vào đan điền của Võ Thiện Nhân.

Đan điền vốn đang hỗn loạn nhưng khi dòng linh khí kì lạ năm màu kia rót vào bỗng lập tức trở nên ôn hòa. Các vết rạn nứt trong nháy mắt liền khôi phục. Chỉ mấy nhịp thở, đan điền hoàn toàn ổn định, sóng yên biển lặng.

“Lão già khốn kiếp, có đồ chơi tốt không chịu đưa ra sớm, doạ ta sợ muốn rụng tim.” Võ Thiện Nhân cười ha hả, chửi đổng lên.

Đè nén cảm giác sung sướng, hắn vội tiếp tục vận chuyển theo quỹ đạo Ngũ Hành Linh Quyết, dồn hết các tia chân linh khí còn sót bên ngoài đổ vào đan điền.

Đan điền vốn là nơi tập trung khí lực, sau khi rót chân linh khí vào sẽ chuyển hóa sang một dạng gọi là linh lực, sau này chỉ cần dùng ý niệm, thông qua linh thuật liền tuỳ thời thao túng dòng linh lực ấy. Phương pháp tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết cơ bản dựa trên đạo lý này.

Hơn canh giờ sau, tia chân linh khí cuối cùng cũng được hấp thu thành công vào đan điền.

“Nhân Vực cấp một. Ha ha… Võ Thiện Nhân ta cuối cùng cũng thành công.”

Tâm trạng Võ Thiện Nhân vô cùng vui vẻ, phấn khích. Sau gần một tháng ròng rã, hắn đã chính thức đột phá tầng cảnh giới linh giả đầu tiên.

Võ Thiện Nhân cảm thấy bản thân có sự biến hoá vô cùng lớn, một nguồn sức mạnh mới mẻ, sung mãn chảy khắp từng thớ da thịt, trong lòng không nhịn được liền muốn động tay chân một phen.

“Phốc.”

Thân hình hắn như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống khoảnh sân bên dưới đình viện.

Lúc này trời đã về khuya, Võ Thiện Nhân cũng không sợ có người phát hiện. Liền chiếu theo Ngũ Hành Linh Quyết, chuyển hoá chân linh khí từ đan điền thành linh lực, dồn cả về đầu ngón tay trỏ.

Một quả cầu nhỏ năm màu xuất hiện. Đến khi đan điền gần khô kiệt, quả cầu đã trở lên rõ ràng, to bằng quả trứng gà.

Võ Thiện Nhân chưa có tu luyện linh thuật, đây chỉ là miễn cưỡng cường ép linh lực phóng xuất ra bên ngoài.

Hắn hung hăng ném mạnh quả cầu về một khối đá gần đó.

“Đùng.”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khối đá nổ tung, cát bụi văng tung tóe.

Lấy tay phủi bụi đất trên người, thần sắc Võ Thiện Nhân có phần mệt mỏi, song trong đôi mắt là vẻ phấn khích không thể che giấu.

Đúng lúc này, tiếng lão Kim vang

lên: “Nhóc con khá lắm! Mới gần một tháng mà ngươi đã thành công đột phá từ phàm nhân vào Nhân Vực. Bộ Ngũ Hành Linh Quyết tu luyện vô cùng khó. Người bình thường muốn chân chính lĩnh ngộ cần ít nhất vài tháng đến nửa năm, vậy mà ngươi chỉ cần có bấy nhiêu thời gian. Lợi hại!”

Không giống như mọi lần, thanh âm của lão Kim mang theo hương vị tán thưởng và kinh ngạc. Có lẽ việc Võ Thiện Nhân tiến bộ thần tốc đã cấp cho lão một chấn động không nhỏ.

Võ Thiện Nhân vốn buồn rầu, cho rằng bản thân tu luyện chậm chạp nhưng sau khi nghe lão Kim nói thì mặt mày hớn hở, bộ dáng kiêu căng, chắp tay về sau ra dáng cao thủ cô độc, đứng thẳng lưng nói: “Ta là thiên tài ngàn năm có một, há lại có thể so sánh với đám kẻ phàm phu tục tử. Đó là do ta không muốn, bằng không chỉ vài ngày là thành công rồi. Hà hà…”

Nghe giọng điệu của hắn, Lão Kim quát bảo: “Nhóc con! Bay cao té đau. Không được kiêu căng, tự mãn!”

Võ Thiện Nhân đưa tay xoa mũi, cười gượng nói: “Đúng vậy, đúng vậy… Ta là người khiêm tốn.”

Một lát, Võ Thiện Nhân chợt nhớ đến biến cố trong đan điền, vội truyền âm: “Vừa rồi, cảm ơn lão đã giúp ta! Ta còn tưởng mạng ta đi tong rồi chứ? Hắc hắc…”

“Ý ngươi là gì?” Giọng lão Kim ngạc nhiên hỏi.

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân hoài nghi nói: “Vừa rồi đan điền của ta gặp biến hoá, thiếu chút nữa là nổ tung. Không phải là ngươi đã xuất thủ giải nguy ư?”

Lão Kim kinh ngạc bảo: “Có chuyện như vậy sao? Mau nói rõ cho ta nghe!”

“Chuyện này…”

Không giấu diếm chút nào, Võ Thiện Nhân liền thành thật kể lại tình huống thập tử nhất sinh vừa trải qua. Ban đầu Võ Thiện Nhân còn tưởng rằng chính lão Kim đã ra tay trợ giúp nhưng xem ra không phải.

Hồi lâu sau, lão Kim bảo: “Có lẽ là Ngũ Hành Giới Chỉ đã cứu ngươi thêm một mạng. Thảo nào, mới rồi ta bỗng cảm nhận có dao động kỳ lạ phát sinh bên trong không gian này.”

Võ Thiện Nhân thoáng ngẩn người, liền vuốt ve Ngũ Hành Giới Chỉ vài cái, khẽ lẩm bẩm: “Nói như vậy nó đã cứu ta hai mạng. Lão Kim! Ngươi có thể cho ta biết nguồn gốc chiếc nhẫn này không?”

“Nhóc con đừng hỏi ta! Ta cũng giống như ngươi mà thôi, không cách nào nhìn thấu Ngũ Hành Giới Chỉ. Chỉ biết đây là một kiện linh bảo hoàn mỹ. Năm xưa vì tranh giành nó mà ta mới đến nông nỗi này.” Giọng lão Kim vô cùng bất đắc dĩ đáp.

Cấp bậc linh bảo được phân chia thành năm loại, bao gồm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng, hoàn mỹ.

Trong Linh Giới, linh bảo hoàn mỹ vô cùng trân quý. Ngay cả cường giả Đế Cấp cũng thèm nhỏ rãi. Phỏng chừng lật tung Ngũ Đại Thiên Hà cũng không tìm được bao nhiêu kiện.

Chuyện này thật quá kỳ lạ, Võ Thiện Nhân lắc đầu cười khổ, bản thân vốn không có biện pháp nào truy tìm căn nguyên.

Bỗng lão Kim nói: “Đúng rồi, nhóc con hãy một lần nữa ngưng tụ linh lực tinh thuần ra ngoài cho ta xem?”

Nghe thấy giọng lão Kim nghiêm túc, Võ Thiện Nhân sợ mình tu luyện có sai sót, vội vàng chiếu theo phương pháp Ngũ Hành Linh Quyết, lại ngưng tụ linh lực ra đầu ngón tay. Chỉ là, lần này đan điền gần như khô cạn, cố gắng lắm mới vắt ra được một chút nhỏ hơn đầu đũa.

Xem xét một lúc, chợt lão Kim kinh ngạc thốt: “Thật kỳ lạ, linh lực của ngươi lại có năm màu?"

Võ Thiện Nhân vốn chưa từng thấy qua linh lực của người khác, vội hỏi ngay: “Chẳng lẽ người khác tu luyện không phải như vậy?”​


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện