Thời gian vui vẻ luôn chẳng mấy mà vụt tan.
Sau khi qua đi, người ta không ngừng thổn thức hoài niệm.
Thế cho nên trên thế giới sinh ra một từ – "Hồi ức".
Hơn nửa tháng ở Hokkaido cùng nhau, Lệ Hàn Bân và Mẫn Hướng Hàng đã cùng đi hết những danh lam thắng cảnh ở đây.
Đi đến viện bảo tàng trưng bày bốn ngàn hộp nhạc thuộc bát âm* để lắng nghe những giai điệu động lòng người, đến Thung lũng Địa ngục cảm thán tạo hóa của thiên nhiên, đi tới vườn bách thú Asahiyama ngắm loài gấu bắc cực đáng yêu cùng với vương quốc chim cánh cụt...!Nhấm nháp mỹ vị của các loại hải sản tự nhiên nơi đó.
Ví dụ như lẩu cá hồi, sashimi, cua tuyết, các loại sushi của Hokkaido.
Ngày cuối cùng ở Hokkaido, bọn họ ngồi cáp treo lên núi Hakodate ngắm cảnh đêm.
Từ đỉnh núi nhìn xuống, cả thành phố giống như đều được rải những viên đá quý lấp lánh đẹp đẽ, óng ánh chập chờn.
Lệ Hàn Bân kéo tay Mẫn Hướng Hàng hứng trí bừng bừng nói: "Cảnh đêm nơi đây thật đẹp, hải cảng giao thoa với thành phố.
Anh nhìn xem, ánh đèn sáng chói khiến cho cả thành phố giống như đang ở trong các tinh hà vậy".
Mẫn Hướng Hàng giải thích: "Cảnh đêm từ núi Hakodate, cảnh đêm ở cảng Victoria Hồng Kông và cảnh đêm Napoli ở Ý là ba cảnh đêm đẹp nhất trên thế giới, tất nhiên là đẹp không sao kể xiết! Chẳng qua..."
"Chẳng qua cái gì..." Lệ Hàn Bân mê mê hoặc hoặc hỏi.
"Chẳng qua..." Mẫn Hướng Hàng nhếch miệng cười xấu xa, ôm Lệ Hàn Bân đang đứng cạnh vào trong lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt khôi ngô tuấn tú của cậu, đầu lưỡi chậm rãi cạy mở hàm răng, từ nông đến sâu, hấp thu mật ngọt trong miệng.
Lệ Hàn Bân đầu tiên là sững sờ, nhưng Mẫn Hướng Hàng dịu dàng thâm tình lôi kéo, dần dần cũng buông lỏng thân thể, ôm chặt lấy đối phương, nhiệt tình đáp lại...!
Hôn môi triền miên kéo dài đến sắp ngạt thở, cánh môi mới lưu luyến không rời tách ra, kéo theo sợi tơ bạc đứt gãy.
Nhìn đối phương hô hấp chật vật, Lệ Hàn Bân cùng Mẫn Hướng Hàng bất giác nở nụ cười.
"Hướng Hàng, lời vừa rồi anh còn chưa nói hết! Chẳng qua cái gì?"
Bởi vì hôn nên gò má Lệ Hàn Bân đỏ lên, lông mi dài chợt hấp háy, Mẫn Hướng Hàng xoa đầu cậu tựa như nhiều năm về trước: "Hàn Bân của anh thật đáng yêu, anh muốn nói cảnh đêm ở núi Hakodate rất đẹp, chẳng qua ánh mắt trong veo của Hàn Bân so với cảnh đêm còn khiến anh động lòng hơn".
Thoáng chốc, một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ rơi lên mí mắt Lệ Hàn Bân...!
Sau vài giây, Lệ Hàn Bân bỗng có chút hoảng hốt nói: "Hướng Hàng, nếu có một ngày anh phát hiện em không giống như trong tưởng tượng của anh, còn có thể thích em không? Nếu có ngày anh phát hiện em nói dối, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Nắm chặt đôi tay lạnh buốt bất an của Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng ôn nhu nói: "Đồ ngốc, lời nói của em bây giờ anh có chút không hiểu.
Nhưng tim anh nói cho anh biết, nó muốn vĩnh viễn đi cùng em, bảo vệ em."
"...!Hướng Hàng, nếu như có thể, em thật muốn ở lại nơi này mãi mãi".
Mẫn Hướng Hàng mỉm cười: "Tổng giám đốc Lệ của chúng ta bắt đầu ham chơi như thế từ lúc nào hả? Tổng giám đốc Lệ mà anh quen là người cuồng công việc mà."
Lệ Hàn Bân như không nghe hiểu lời nói đùa của Mẫn Hướng Hàng, vẻ mặt vẫn thành thật: "Em nói thật, em hy vọng có thể ở lại nơi này mãi mãi".
Mãi mãi giống như bây giờ...!
"Được rồi, anh biết em thích Hokkaido!" Mẫn Hướng Hàng giang tay ôm Lệ Hàn Bân vào trong ngực, "Mùa hè năm sau chúng ta lại đến đi! Hokkaido được mệnh danh là "Provence của phương đông", mùa hè vừa tới toàn bộ hoa oải hương sẽ nở rộ.
Đến lúc đó anh và Hàn Bân sẽ tới một vùng màu tím lãng mạn hẹn hò được không?" Thế nhưng, Mẫn Hướng Hàng làm sao đoán trước được rằng, ước hẹn màu tím lãng mạn này lại đến trễ như vậy, chờ đợi lâu như vậy...!
"Được...!Sang năm chúng ta sẽ cùng nhau đến ngắm hoa oải hương..." Lệ Hàn Bân nhẹ giọng đáp lại, trước mắt