Ma Thần Máu

Kim Cương Ma Thể


trước sau

"Khanh khách, đạo hữu yên tâm, người chết sẽ không biết nói chuyện." - Quỳnh Dao nở nụ cười châm chọc.

"Chỉ cần hai vị đạo hữu chết, chúng ta có thể nói là do Hắc Lân Mãng gây ra, đi săn Hung Thú luôn tồn tại rủi ro, không có bằng chứng xác thực thì mấy vị lão tổ của Tiên Đạo cũng không thể tìm tới môn phái chúng ta hỏi tội." - Sau đó nàng âm trầm nói tiếp.

"Khinh người quá đáng!" - Nam tu sĩ Khống Trùng môn tức giận quát to.

"Hàng Linh Thuật!" - Hắn lấy ra một tấm phù lục có vẽ hình một con rết đen trông vô cùng sống động. Phù lục vừa ra liền bốc cháy, linh hồn của con rết bay ra khỏi tấm phù, nhập vào trong thân thể gã tu sĩ.

"A..." - Gã tu sĩ đau đớn gào thét, da thịt trêи người bong tróc, cơ mặt co quắp méo mó, giống như đang chịu thống khổ vô cùng.

Sau đó toàn thân hắn ta mọc ra một lớp giáp xác màu đen bao phủ cơ thể. Tay chân biến thành móng vuốt của côn trùng, khuôn mặt bị một lớp vỏ cứng che phủ, hai con mắt cũng lồi lên, đỏ hồng hồng. Gã tu sĩ biến thành hình dạng nửa người nửa rết, trông rất quái dị.

"Gào..." - Tu sĩ Khống Trùng môn vung móng vuốt đón đỡ nắm đấm của gã họ Kim, nhưng khi vừa va chạm thì bàn tay được bao phủ bởi giáp xác côn trùng không ngờ lại vỡ nát. Khiến hắn đau đớn gào thảm thiết.

"Sao lại như vậy được?" - Tu sĩ Khống Trùng môn hoảng sợ nói.

Chỉ thấy toàn thân gã ma tu kim quang chói lòa, từng ký hiệu cổ quái màu vàng ẩn hiện.

"Kim Cương Ma Thể!" - Tu sĩ Khống Trùng môn thốt ra một câu, sau đó hoảng sợ bỏ chạy, không còn dám tiếp tục tranh đấu.

Kim Cương Ma Thể trong Cổ Ma được xưng là Bất Diệt Ma Thể, kẻ có loại Ma Thể này trời sinh thần lực, có sức khỏe vô song, hơn nữa thân thể còn vô cùng cứng rắn, các loại linh bảo đều không thể công phá phòng ngự.

"Muốn chạy sao? Đã muộn rồi." - Tu sĩ họ Kim nở nụ cười.

"Đùng đoàng..." - Quay thân hắn sấm sét nổ vang rền, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt tu sĩ Khống Trùng môn, giáng một quyền có uy thế phá núi bạt sông vào ngực gã tu sĩ tội nghiệp.

"Ầm!!" - Thân thể tu sĩ Khống Trùng môn như diều đứt dây, bị một quyền đánh rơi xuống đất, toàn thân vỡ nát .

Từ trong thân thể hắn bay ra một nguyên thần màu xanh đen, hai tay ôm lấy một con rết, liều mạng sử dụng độn thuật muốn chạy trốn.

Nhưng tu sĩ họ Kim lại biết Lôi Độn Thuật, chỉ thấy sấm sét lại vang rền, thân hình hắn biến mất lần nữa. Khi xuất hiện trở lại thì trong tay hắn nắm chặt nguyên thần của tu sĩ Khống Trùng môn.

"Đạo hữu tha mạng, ta nguyện dâng lên toàn bộ của cải tích góp, lấy Thiên Đạo ra thề sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay cho bất cứ ai biết." - Nguyên thần nhỏ bé hoảng sợ nói.

Gã ma tu không nói một lời, đem nguyên thần bỏ vào một cái hộp, rồi dùng vài tấm phù lục phong ấn lại.

Ở phía bên kia hai cô gái cũng đang giao chiến kịch liệt.

Quỳnh Dao sử dụng hai món ma bảo là một đóa hoa màu đen, tạo ra lồng phòng hộ và một thanh phi kiếm không ngừng công kϊƈɦ nữ tu Thực Vật môn.

Còn nữ tu sĩ thì sử dụng linh bảo phòng ngự là một đóa hoa sen màu trắng. Nàng đứng trêи đóa sen khổng lồ, những cánh hoa mềm mại che chắn lại những đòn tấn công của thanh phi kiếm màu đen. Lâu lâu nàng phóng ra vài cột sáng trắng đáp trả lại Quỳnh Dao.

Nhưng hai cô gái tu vi đều là Đại Thừa hậu kỳ, bảo vật cũng có phẩm chất ngang nhau nên đánh hồi lâu không phân ra thắng bại.

Nhưng khi nghe tiếng hét thảm của tu sĩ Khống Trùng môn thì sắc mặt hai cô gái biến đổi. Quỳnh Dao thì vô cùng vui vẻ, tăng mạnh ma khí truyền vào phi kiếm. Còn cô gái họ Bạch sắc mặt tái nhợt, tu sĩ Khống Trùng môn mạnh hơn nàng rất nhiều, không ngờ lại nhanh chóng bị tên ma tu kia đánh bại, bây giờ đối tượng tiếp theo bị giết chắc chắn là nàng.

"Đùng...đoàng..." - Âm thanh sấm sét lại ầm vang, thân hình gã ma tu xuất hiện.

Hắn không nói một lời, vung quyền đánh về nữ tu họ Bạch. Những cánh hoa sen vô cùng bền chắc dẻo dai, hứng chịu phi kiếm công kϊƈɦ hồi lâu không hề hư hại, nhưng khi bị nắm đấm màu vàng đánh trúng thì tan nát vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất.

Thấy cảnh này nữ tu họ Bạch hoa dung thất sắc, thân hình run lẩy bẩy.

"Kim lang thật uy vũ!" - Quỳnh Dao hò reo cổ vũ.

"Xin đạo hữu tha mạng, thϊế͙p͙ thân nguyện ý làm tỳ thϊế͙p͙ cho đạo hữu." - Bạch Trinh quỳ sụp xuống, khuôn mặt tái nhợt đau khổ cầu xin.

"Phi! Kim lang có ta rồi, sẽ không cần ngươi đâu tiện nhân." - Quỳnh Dao tức giận mắng chửi.

"Kim lang, huynh mau giết ả đi, đừng để đêm dài lắm mộng, nếu ả còn sống nhất định sẽ khai ra chúng ta." - Quỳnh Dao vặn vẹo thân hình nóng bỏng, dùng giọng nói nũng nịu nói với gã mã tu.

Nhưng gã tu sĩ họ Kim không nói gì, dường như đang suy nghĩ thứ gì đó.

"Thϊế͙p͙ thân có thể giúp đạo hữu luyện chế linh dược, còn có thể trợ giúp đạo hữu săn giết yêu thú." - Bạch Trinh cố gắng kể ra ưu điểm, mong giữ được mạng sống.

"Nếu huynh không giết ả, muội sẽ giận huynh luôn đó." - Quỳnh Dao phụng phịu hờn dỗi nói.

Gã ma tu nghe vậy thì vận lực, nắm đấm của hắn kim quang rực rỡ, dường như thực sự muốn giết chết nữ tu sĩ.

"Xin đạo hữu tha mạng, thϊế͙p͙ thân vẫn còn hoàn bích, nguyên âm có thể trợ giúp đạo hữu đột phá Độ Kiếp kỳ." - Bạch Trinh gương mặt ửng đỏ nói, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng.

Nghe vậy thì gã ma tu thu tay lại.

"Lời cô vừa nói là thật chứ?" - Gã họ Kim nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Thϊế͙p͙ thân có thể lấy Thiên Đạo ra thề, những thứ thϊế͙p͙ thân vừa nói đều là thật." - Bạch Trinh mừng rỡ đáp, nàng cảm thấy tên Cổ Ma đã động tâm, hy vọng sống sót tăng nhiều.

Quỳnh Dao thấy vậy thì khuôn mặt âm trầm như nước, vận khởi ma khí truyền vào phi kiếm, thanh kiếm dùng tốc độ

nhanh như chớp giật phóng đi.

"Phập..." - Gương mặt tươi cười của Bạch Trinh cứng lại, một mũi kiếm đen tuyền đâm xuyên từ lưng thẳng tới trước ngực nàng, dòng máu đỏ tươi chảy theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất.

Quỳnh Dao nở nụ cười ác độc, tay bấm pháp quyết thúc giục phi kiếm.

"Ầm..." - Thân thể của Bạch Trinh nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi, trông vô cùng thảm thiết.

"Nàng..." - Gã ma tu tức giận trừng mắt nhìn Quỳnh Dao, hai mắt hắn đỏ bừng bừng.

"Kim lang đừng giận, không phải huynh nói là huynh thích muội sao? Muội cũng rất thích huynh, sao muội chịu nổi huynh cùng ả ta thân thiết cơ chứ? Để muội dùng thân thể của mình bù đắp cho huynh có được hay không?" - Quỳnh Dao nũng nịu đi lại gần, dùng giọng nói ngọt như mật rót vào tai gã ma tu, nàng còn chủ động cầm lấy tay hắn áp lên bộ ngực no tròn của nàng.

Gã ma tu thấy vậy thì sửng sờ, hắn cũng chỉ mới quen biết Quỳnh Dao hơn mười năm, cùng nàng tổ đội săn giết hung thú, đôi khi là sát nhân đoạt bảo. Việc bán đứng đồng đội như vừa nãy hai người đã làm ba bốn lần, thu được lượng lớn tài nguyên.

Hắn đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với Quỳnh Dao, nhưng cô nàng này cứ ỡm ờ, giống như trăng trong nước, luôn lúng liếng liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng mỗi lần hắn muốn cùng nàng song tu thì cô nàng lại trơn như trạch chuồn mất. Hắn ta thì cảm thấy thứ gì khó có được thì càng quý giá , nên càng ra sức chiều chuộng nàng.

Đến hôm nay xem thái độ của nàng, hắn chắc mẩm sắp được ăn trái ngọt.

Bộ ngực của Quỳnh Dao bị bàn tay thô kệch, cứng rắn như kim loại nắn bóp khiến nàng đau điếng, nhưng vẫn nở nụ cười mị hoặc, tỏ ra đang vô cùng thoải mái.

"Kim lang, muội yêu huynh." - Quỳnh Dao chủ động ôm lấy gã ma tu, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Gã họ Kim cảm thấy trong người lâng lâng, không ngờ mỹ nhân lại chủ động như vậy, hắn liền dùng lưỡi cạy hàm răng ngọc, hút mật dịch từ miệng nàng. Chất dịch trong miệng Quỳnh Dao vừa thơm vừa ngọt, giống như đường mật, khiến gã không kiềm được mà ra sức hút vào trong miệng.

Sau một lúc hắn thấy toàn thân nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, tiếp theo nữa là đầu óc kêu ông ông, rồi ngã gục ra đất bất tỉnh.

"Kim lang, kim lang, chàng làm sao vậy?" - Quỳnh Dao tỏ ra lo lắng, lay lay thân thể của gã ma tu đang nằm trêи đất.

Sau một hồi lâu thấy hắn vẫn không tỉnh lại thì trêи mặt Quỳnh Dao xuất hiện một nụ cười lạnh.

"Phi! Cái con trâu một sừng ngu ngốc như ngươi mà muốn ăn lão nương sao? Mơ tưởng!" - Quỳnh Dao vừa nói vừa phun ra một ngụm nước miếng, chất lỏng khi vừa tiếp xúc với mặt đất liền hóa thành màu đen, sôi trào ăn mòn đất đá, đục ra một lỗ hổng lớn, nhìn qua liền biết loại dịch lỏng này độc vô cùng.

Quỳnh Dao tươi cười thu lấy mấy cái túi trữ vật của bốn tu sĩ, bắt đầu kiểm kê thành quả.

"Mấy người này đều là tu sĩ Đại Thừa kỳ lâu năm, gia tài phong phú thật." - Quỳnh Dao gật gù cái đầu nhỏ, bên trong mấy túi trữ vật ngập tràn thiên tài địa bảo, các loại đan dược bảo vật cũng vô cùng phong phú.

Sau đó nàng nhìn lại cái xác của gã ma tu.

"Tên Kim Ngưu này có Kim Cương Ma Thể, nếu đem xác hắn luyện chế thành một bộ Thi Khôi, có lẽ sẽ bán được rất nhiều tiền."

Sau đó nàng mở túi trữ vật, muốn thu bộ thi thể vào bên trong, nhưng túi trữ vật tỏa ra ánh sáng chiếu vào cỗ thi thể, chỉ khiến thi thể phát sáng mà không hề nhúc nhích.

"Hả? Sao lại không vô?" - Quỳnh Dao vô cùng lúng túng, nàng không thể thu bộ tử thi vào bên trong túi trữ vật được.

Trường hợp này một là túi trữ vật bị hư, hai là tên Kim Ngưu chưa chết, túi trữ vật không thể chứa vật sống nên mới không thu hắn vào bên trong được.

Nghĩ tới đây gương mặt xinh đẹp của Quỳnh Dao biến sắc, nàng liền điều khiển phi kiếm đâm vào cổ hắn.

"Keng..." - Nhưng phi kiếm va vào cổ thì bị đánh bật ra ngoài, cực phẩm ma bảo lại không thể để lại một vết xước trêи thân thể gã ma tu.

Thấy vậy Quỳnh Dao liền vơ lấy mấy cái túi trữ vật rồi quyết đoán xoay đầu bỏ chạy. Nếu để tên Kim Ngưu kia tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ một quyền đánh chết nàng.

Bay được một đoạn thì nàng đáp xuống, dùng tay đưa lên mặt, giống như đang muốn xé rách da mặt của mình. Sau vài giây thì một lớp da mặt bị nàng lột xuống, biến thành một tấm mặt nạ bằng da, còn gương mặt thật của nàng cũng lộ ra ngoài, nàng có đôi mắt to tròn đen nhánh, chiếc mũi cao thanh thoát, bờ môi đỏ mọng, trông nàng còn xinh đẹp hơn khuôn mặt giả vừa nãy rất nhiều.

Nhưng bây giờ khuôn mặt đẹp tràn ngập sự sợ hãi. Nàng lấy ra một tấm mặt nạ khác dán lên mặt, liền biến thành một người phụ nữ hơn ba mươi mặt mọc đầy mụn. Sau đó khoác lên người một bộ áo choàng màu đen cũ nát, toàn thân nàng tỏa ra hắc khí, tế ra vài cái hồn phiên.

Chỉ vài giây nàng chuyển từ bộ dạng lẳng lơ gợi cảm giống như nữ tu Thiên Mị môn, trở thành một lão vu bà Luyện Hồn môn.

"Hy vọng sẽ qua mặt được tên kia." - Quỳnh Dao than thở, sau đó đảo sang hướng khác bay đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện