"Huynh làm sao vậy? Không phải huynh thích mấy cỗ thi thể đó chứ?" - Quỳnh Dao ngồi trong lòng Tà Huyết, thấy ánh mắt hắn khác thường thì lên tiếng hỏi.
"Tên Âm Thi có tu vi gì?" - Tà Huyết không trả lời, mà hỏi ngược lại Quỳnh Dao với giọng băng lãnh.
"Huynh...huynh làm sao vậy? Huyết Lang, đừng làm muội sợ." - Quỳnh Dao cảm thấy bất thường, dùng tay lay lay Tà Huyết.
Trông bây giờ hắn khác hẳn bộ dạng ngốc nghếch thường ngày, hai mắt âm trầm đáng sợ vô cùng, giống như một con quái vật sắp sửa chui ra từ người hắn.
"À, thật xin lỗi, ta làm nàng hoảng sợ rồi." - Tà Huyết liền thu hồi năng lượng trêи người lại, khuôn mặt cũng trở nên bình tĩnh.
"Ta nếu như thấy mấy cô gái bị bắt nạt thì sẽ trở nên như vậy, nếu không giúp đỡ họ thì sẽ thấy khó chịu."
"Nàng có thể kể cho ta nghe về tên Âm Thi kia được không?"
Quỳnh Dao thấy Tà Huyết bình thường trở lại thì thở phào nhẹ nhõm.
"Âm Thi lão tổ là thái thượng trưởng lão Độ Kiếp hậu kỳ của Thiên Thi môn, tính tình hung ác gian xảo, thường ỷ mạnh hϊế͙p͙ yếu, hay bắt cóc những nữ tu sĩ không có chỗ dựa về thải bổ hoặc luyện thành cương thi, diễm thi."
"Muội từng gặp ông ta mấy lần, may mắn là muội luôn cải trang thành một lão vu bà, nên không bị ông ta để mắt tới." - Quỳnh Dao suy nghĩ một chút rồi nói ra.
"Độ Kiếp hậu kỳ sao? Chắc cũng dễ giết thôi." - Tà Huyết lẩm bẩm trong miệng.
"Môn phái của hắn ta nằm ở đâu vậy? Nàng có địa đồ không?" - Tà Huyết tiếp tục hỏi.
"Huynh định làm gì? Đừng nói huynh muốn tới Thiên Thi Môn giết chết Âm Thi lão tổ?" - Quỳnh Dao giật mình hỏi.
Nhìn ánh mắt của Tà Huyết, nàng không cần nghe câu trả lời cũng biết hắn thực sự định làm như vậy.
"Huynh điên rồi sao? Sao lại có ý tưởng đó cơ chứ? Huynh sẽ chết đấy." - Quỳnh Dao liền ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt Tà Huyết thì nàng hạ giọng xuống.
"Nhưng lão ta với chúng ta đâu có thù oán gì. Huynh không thể vì mấy cỗ thi thể mà tấn công một môn phái khác được, việc này thật điên rồ."
"Việc bây giờ cần làm là huynh trợ giúp muội đột phá Độ Kiếp kỳ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau song tu, sống hạnh phúc với nhau. Huynh đừng lo chuyện bao đồng làm gì." - Quỳnh Dao nhẹ nhàng khuyên giải.
"Ta biết rồi!" - Tà Huyết thu hồi sát niệm, nhưng hắn đã liệt Thiên Thi Môn vào mục tiêu tiếp theo, đợi trợ giúp Quỳnh Dao xong hắn sẽ diệt Thiên Thi Môn.
Bên dưới cuộc đấu giá vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt.
"Sáu vạn năm!" - Một gã tu sĩ ăn mặc khắc khổ, lưng đeo trường kiếm hét lớn.
"Bảy vạn!" - Một lão giả khuôn mặt khô quắt, tay chống quải trượng ra giá.
Gã kiếm tu sắc mặt âm trầm như nước.
"Đạo hữu có thể nhường cô gái mặc áo tím kia lại cho ta không? Ta sẽ góp ba vạn để mua lại nàng ta." - Nam tử đeo kiếm âm thầm truyền âm cho lão giả.
Khô Mộc lão yêu suy nghĩ một lát, lão ta nhìn về phía mấy cỗ diễm thi trêи sân khấu, cỗ thi thể mặc váy tím có dung nhan hết sức bình thường, không hề nổi trội. Mục tiêu của ,lão là hai bộ thi thể áo lam và áo đỏ có dung nhan xinh đẹp nhất.
"Khô Mộc ta không phải kẻ không biết điều, nếu đạo hữu đã yêu thích cô ta như vậy thì nhường cho đạo hữu cũng không vấn đề gì."
"Nhưng lão phu đã ra giá bảy vạn, chi bằng đạo hữu góp thêm năm ngàn, ta và ngươi mỗi người góp một nửa." - Khô Mộc đáp lời, giọng điệu rất ôn hòa có lý, nhưng mục đích lại chính là muốn ép gã kiếm tu kia bỏ ra thêm năm ngàn.
"Được!" - Gã kiếm tu nhìn về phía cô gái mặc áo tím, ánh mắt thoáng hiện vẻ thống khổ ân hận, gật đầu đáp ứng.
"Bảy vạn lần thứ nhất! Bảy vạn lần thứ hai! Bảy vạn lần thứ ba!"
"Đã bán! Chúc mừng vị đạo hữu đây đã đoạt được mỹ nhân, phiền đạo hữu tới phòng giao dịch để thanh toán." - Nữ đấu giá sư hô lớn, hướng về Khô Mộc lão yêu tươi cười chúc mừng.
"Không cần, lão phu chọn ba cô gái mặc hồng y, lam y và tử y. Đây là ma thạch." - Khô Mộc lấy ra một túi cực phẩm ma thạch, chuyền tới tay đấu giá sư.
"A, đạo hữu! Sao bên trong lại chỉ có ba vạn rưỡi?" - Nữ đấu giá sư kiểm tra thì thấy chỉ có một nửa, nhíu đôi mi thanh tú hỏi.
"Phần còn lại vị đạo hữu kia sẽ trả." - Khô Mộc ung dung trả lời, sau đó ngồi xuống.
Gã kiếm tu cũng lấy ra một túi trữ vật đưa đến trước mặt đấu giá sư.
"Đã đủ! Đây là bảo vật khống chế diễm thi, chỉ cần nhỏ máu lên liền có thể sai khiến các nàng bằng ý nghĩ, mời hai vị đạo hữu nhận lấy." - Nữ đấu giá sư lấy ra ba chiếc chuông nhỏ, đưa tới cho Khô Mộc lão yêu.
"Của đạo hữu đây, chúc đạo hữu vui vẻ." - Khô Mộc liền đưa lại chiếc chuông màu tím cho gã kiếm tu, còn mình thì nhỏ máu lên hai chiếc chuông còn lại, sau đó vẫy tay với hai cỗ diễm thi trêи sân khấu, gọi họ đi lại gần mình.
Nhìn cảnh Khô Mộc trái ôm phải ấp khiến mấy tên ma tu khác nóng mắt, chuẩn bị hạ vốn lớn mua mấy cỗ diễm thi còn lại.
"Tử Thất, là ta có lỗi với nàng." - Gã kiếm tu sắc mặt đau khổ lên tiếng xin lỗi, hắn lấy ra một tấm áo choàng che đi thân thể khêu gợi của bộ diễm thi khỏi ánh mắt người khác.
Còn cô gái thì hai mắt vô hồn, gương mặt tươi cười quỷ dị nhìn hắn, khiến gã kiếm tu cảm thấy như bị vô số mũi kiếm đâm trúng.
"Đáng lẽ ta phải dẫn nàng cao chạy xa bay, không nên gia nhập Thiên Kiếm Tông, tất cả đều là lỗi của ta."
"Nhưng nàng đừng lo, ta bây giờ đã là Đại Thừa Kỳ, rất nhanh sẽ tu luyện tới Độ Kiếp, đợi sau khi phi thăng thượng giới, nhất định sẽ nghĩ cách hồi sinh nàng."
"Còn kẻ biến nàng thành thế này, ta nhất định sẽ một kiếm giết chết hắn."
Gã kiếm tu tự nói một mình, sau đó nắm tay cỗ diễm thi tên Tử Thất, rời khỏi sàn đấu giá.
"Huynh có muốn muội mua giúp huynh vài cỗ diễm thi không? Dù sao muội cũng không thể thực sự cùng huynh ân ái, để chúng tạm thời phục vụ huynh cũng được, muội sẽ không ghen