Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Đại Địa Kiếm Ý


trước sau

~ Kiếm ý...

Ở nhân giới, đúng như Tuyết Hàn Mặc dự đoán, sau Vũ Mạc đột phá Nhu thủy kiếm ý, thì nay, Sở Tiêu cũng đã đột phá, là đại địa kiếm ý, nguyên bản Sở Tiêu lười biếng bộ dáng thay đổi hoàn toàn, cả người khí chất phát sinh đặc biệt biến hóa, trong con ngươi lộ ra cực nóng chi sắc, đặc biệt là khi nhìn đến tràn ngập tại bốn phía kiếm ý thời điểm.

Rất mạnh...

Sở Tiêu có thể cảm giác được, cỗ kiếm ý này mạnh đến mức kinh người, không chỉ có như thế, uy lực còn cực kì khủng bố. Nhưng càng là kinh khủng kiếm ý, lại càng là có thể kích phát ra nội tâm của hắn khát vọng, đối với chiến đấu khát vọng.

~ Tới.

Phành! Phành!

Trước mặt Sở Tiêu, tùy khiển của Vũ Mạc, một dòng sông nhu thủy xuất hiện, nó cuốn quanh cơ thể Sở Tiêu khoảng cách 3 trượng, một đoạn sóng chi sắc óng ánh thoát ra khỏi dòng sông, nó muốn khuất phục Sở Tiêu, để sở tiêu phải hoạt động theo ý của nó.

~ Hừ…

Khựng …

Đại kiếm vung lên, xuất ra một lực lượng vũ bão, Sở Tiêu cuồng bạo lực lượng kiếm ý, xuất một kích toái nát một chi sắc thủy ý, Nhu thủy kiếm ý mềm mại nhu thủy, kiếm của Sở Tiêu là Đại Địa kiếm ý, cuồng bạo dứt khoát, là hai thanh thiên địch, kẻ người dưới không ai phân biệt, đều là ngang sức, một chiêu đối trọng một chiêu, khi xưa Sở Tiêu không đánh lại Vũ Mạc, nhưng hiện tại khi ngộ ra đại địa chi ý,hắn đã tự tin cân sức cân tài, một chút cũng không kém cạnh Vũ Mạc.

~ Đại Địa kiếm ý, không ngờ có thể đối đầu trực diện với Nhu Thủy kiếm ý, thứ khiến chúng ra khó chịu ra mặt.

Tuyết Hàn Mặc và đám huynh đệ ngồi một nơi xa xa cảm thán, Nhu Thủy kiếm ý khiến bọn họ xoay vòng vòng, muốn công thì không thể, muốn thủ cũng như nhau, đều không thể vượt qua được mức độ dẫn dắt sai khiến của Nhu Thủy kiếm ý, từ khi Sở Tiêu đột phá thành công Đại Địa kiếm ý, liền có một kẻ tranh tài một bước không dời với Vũ Mạc, lực lượng cuồng bạo, cứng cáp của đại địa, có thể chặn ngang những đòn câu dẫn của thủy lực, so ra… Vũ Mạc và Sở Tiêu hai tên này hiện tại đã ngang cơ nhau.

Sở Tiêu là lục ca, Lang Khắc Hàn thất ca, Quy Khứ Hồi bát ca và Mộc Hồng Lai là cuối cùng, mọi người đều là thiên tài, trải qua tôi luyện của Tuyết Hàn Mặc tất cả đều bị cưỡng ép đột phá đúng thời gian cho phép.

Hiện tại mọi người đang di chuyển về thánh địa, Tinh Linh Sâm Lâm…. Họ đi thăm lão bà Thiên Long là một, ra mắt bái kiến là hai, ba là mở mang tầm mắt tham quan Tinh Linh Sâm Lâm một lần cho biết.

Đây là thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi, biết là hiện tại thế cục đang căng thẳng, rất có thể mạng họ cũng không giữ được bao lâu, thế nhưng không thể cứ vùi đầu khắc khổ từng giây mà không có thời gian nghỉ ngơi, không phải cứ vùi đầu luyện công là sẽ thăng tiến nhanh, phải có thời gian xả hơi mới được, rìu đốn củi lâu ngày cũng cùn, phải mài sắc lại mới đốn được tiếp. Con người cũng thế thôi.

Nhân giới bị đóng cửa, dẫn đến cực nhiều thứ bị gián đoạn, đặc biệt, cao thủ các nhân văn khác cũng bị kẹt lại, hơn ai hết, tuy bị phong ấn, nhưng Biệt Liên Viện và Thanh Niên Cung lại vô cùng đề phòng, mức độ cảnh giác nâng lên tối đa, bởi vì các đầu não của hai thế lực biết, thế cục bây giờ không phải là lúc phong ấn, bởi có một linh hồn tà ác vẫn còn bên trong Nhân giới, mà đã thế nhân giới lại bị phong ấn, giam giữ linh hồn pháp thân tà ác đó bên trong Nhân Giới, không ai hết đó chính là võ hồn pháp thân xuất khu của Độc Cô Cầu Bại, hắn vẫn đang du đãng bên trong Nhân Giới truy tìm thứ hắn cần.

Độc Cô Cầu Bại ở trong nhân giới, sẽ gây ra đại họa khôn lường, Linh Lung Tháp những ngày này như hổ mọc thêm cánh ăn ngon ngủ yên không thiếu một bữa hay hụt một giấc, hai thế lực Biệt Liên Viện và Thanh Niên Cung gương cao cảnh giác đề phòng có thể bị ám tóan bất cứ khi nào.

Trở lại Thần giới, sau ba ngày nghỉ ngơi và tìm người, cả nhóm hội họp được bốn người ba yêu thú, đều là thương binh liệt sĩ, bọn họ truy tung thử Lục Ưng quả coi có cơ may tìm được quả nào không, không ai ôm hi vọng lấy được quả nữa, nhiệm vụ là họ nhận, họ làm thì họ phải chịu trách nhiệm, không lấy được Lục Ưng quả, họ sẽ phải đền lại số tiền theo thỏa thuận, mà đền đâu có phải đền theo phần trăm số thưởng trên lệnh đâu, đền ở đây toàn là gấp đôi gấp ba thậm chí gấp mười.

~ Đứng lại…

Khi đám Lãnh tỉ đi đến trung tâm, một thân ảnh tàn tạ xuất hiện, trên vai hắn vác theo một cái xác rũ rượi không kém.

Bịch…

Thân thể hắn vác vứt xuống đất như vứt rác, sau đó hắn tiến lên hai bước kê chân lên ngực tên nằm dưới đất nhìn đám Lãnh tỉ.

~ là tiểu Long!

Tiểu Thiên Thiên nhìn phát biết ngay, thân thể co quắp dưới đất là Thiên Long, hoàn toàn không thể nhận ra luôn, sau một vụ nổ Thiên Long vẫn còn sống, không thể tin tưởng được. Mà kẻ đang để một chân trước ngực đó là Huyền Quy, hắn tán gia bại sản cũng vì đám Lãnh tỉ, vì thế thù này có thể hiểu sơ sơ rồi.

Nói về khi trước, khi dùng hết độn phù, bật cả khiên ma khí, điều động long giáp ra hộ thể, vẫn dính đòn không chạy đâu được, khi đó đang hì hục chạy như lửa cháy tới mông, tự nhiên Thiên Long bị một lớp ánh sáng quấn lấy, khi tỉnh lại đã được người ta cung phụng như thần, phương tiện di chuyển lâu lâu hơi sóc một tý, với lại người ta lâu lâu lỡ tay đánh đấm vài cái thôi, toàn thân có khúc xương nào thì gãy khúc xương đó, thân thể không hề lành lặn, bị hành như con ghẻ.

Huyền Quy tỉnh lại điều khí một chút, đi sdc đoạn thì vớ được Thiên Long, hắn lập tức kẹp nách lôi đi, tính giết luôn Thiên Long cơ, nhưng vì hắn cảm thấy Lãnh cô nương là kẻ mềm lòng trọng chữ tín, nếu đem Thiên Long ép được giá cao đem bán thì cơ hội gầy dựng lại sự nghiệp sẽ ngắn đi một đoạn, mà nếu Lãnh cô nương trở mặt, thế lực bên đó đông hơn, còn có cái đem ra uy hiếp lấy làm con tim, mà càng nếu như không đem Thiên Long làm con tim được, thì có thể đưa về làm thuộc hạ, hoặc là cho dưỡng thương rồi dùng mật pháp ma giáo để cắn nuốt, giữ lại luôn có lợi.

~ Huyền Quy ngươi có cần phải hành hạ xác người ta thế không?

Lãnh tỉ rất có thiện cảm với Thiên Long, nhìn Thiên Long vẫn còn một hơi thở mong manh mà bị tên khốn Huyền Quy hành hạ nhìn hết sức đau mắt luôn.

~ Ồ… Thì ra Đao Phách tự bạo, không phải phía các ngươi.

Ánh mắt Huyền Quy âm trầm tàn khốc, hắn lại cứ bảo tại sao lại có kẻ điên điên dở dở đi tự bạo, mà tự bạo mà bùng phát ra năng lượng càn quét khủng khiếp cỡ đó chỉ có Đao Phách và Hàn Mặc Tử, chỉ có một trong hai kẻ này thôi, hiện tại… Hàn Mặc Tử còn sống, vậy tức là Đao Phách đã vẹo.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện