Lão quái cầm quải trượng cũng nhíu mày, lão biết bổn môn có rất nhiều kẻ thù, không hiểu rốt cuộc tên này là người nào.
Quan trọng vẫn e dè khả năng của đối phương, vậy mà đối với Huyết Sát chi khí có thể hút vào người.
" Bổn tông có thù gì với ngươi… ? "
" Thù diệt tộc… "
Giọng của người mặc áo choàng đen lạnh lẽo hẳn ra, chớp mắt đã không còn đó, xuất hiện ngay tại trước mắt lão quái tung ra một chưởng pháo nhanh gọn.
Một làn huyết nhục vung vãi khắp không khí, cơ thể của lão quái bị hủy một nửa, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo.
" Lại dám chọc tới người của huyết tông bọn ta… Muốn chết!! "
" Tới đây… "
Người áo đen vung tay, một lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện, một đường chém ngang, từng luồng khí lưu sắc nhọn có thể cắt phăng mọi thứ.
Lão quái huyết nhục tan tác, lần nữa trồi lên từ dưới đất, cơ thể lành lặn, quải trượng chỉ thẳng lên trời nhằm hướng của người áo đen.
" Huyết Sát Ma Ti… "
Từng sợi máu đỏ chảy thành dòng xuất hiện uốn lượn, bóng đen lại tiếp tục vung vẩy lưỡi kiếm trong tay, từng tia máu vung vẩy trong không khí, dính lên cả người của bóng đen.
Âm thanh xì xèo vang lên, lão quái liền cười gằn.
" Dính Huyết Độc Vạn Thi của bổn phái, ngoan ngoãn chịu chết đi… "
Lớp áo choàng bị phá hủy, xuất hiện đằng sau là khuôn mặt xinh xắn không có cảm xúc, da thịt trắng mịn như tuyết trời mùa đông, mái tóc ngắn cắt gọn gàng để lộ chân dung một mỹ nhân động lòng người.
Chỉ là Dạ Khinh Ưu nhìn vào vẫn không bị đánh lừa, hắn dám chắc chắn mỹ nhân này chính là nam nhân, chỉ có vẻ ngoài là giống mỹ nữ mà thôi.
Mỹ nữ kia buông thoát áo choàng, huyết độc cũng không dính vào người, nhưng khi vừa mới tiếp đất, cơ thể dường như bị thi hóa, cơ thể nổ tung, kèm theo là tiếng cười điên dại của lão quái.
" Hahaha… Dám đắc tội với Huyết tông chỉ có con đường chết.
"
" Không nói với ngươi… Im lặng đi.
"
Dạ Khinh Ưu chỉ liếc mắt nhìn, lão quái liền run lên không dám nói một tiếng.
Dạ Khinh Ưu đi đến gần chỗ cái xác đã tan thành bọt biển của mỹ nhân cầm lên một cái lam nhẫn rồi biến mất trước mắt lão quái.
Nhìn Dạ Khinh Ưu cứ vậy mà đi, lão quái không giận mà còn lấy làm thở ra, lập tức lão lao vào đại điện, dùng máu huyết chảy lên một tế đàn, truyền đi tin tức…
Dạ Khinh Ưu đem nhẫn giới chỉ kia về phòng, hắn nhìn vào bên trong, một luồng khí lưu màu xanh tỏa ra cùng một cơ thể xinh xắn, chính xác là cơ thể của mỹ nhân kia.
Ánh mắt Dạ Khinh Ưu co rút, cũng không phải vì cơ thể này trần truồng mà lo sợ, mà chính cơ thể này lại là một cái con rối được chế tác điêu luyện, tỉ mỉ, cảm xúc như cơ thể con người thật vậy.
Một lúc sau cơ thể kia mở mắt, di động như người thật, nhìn Dạ Khinh Ưu có vài phần vui vẻ.
Giọng nói trong trẻo có điểm không phân biệt được nam nữ, cơ thể mềm mại áp lên người Dạ Khinh Ưu có chỗ không thoải mái.
" Ân nhân, gặp lại được người rồi… "
" Bỏ tay ra khỏi người ta… "
Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo rên, hắn không thích nam nhân bộ dáng trần truồng ôm lấy mình, thật quá đủ gai óc, dù cho nam nhân này có xinh đẹp đến dường nào.
Mỹ nhân kia bị hắn nói vậy có chút thương tâm, tỏ ra nhu cốt đáng thương, dù vậy không làm hắn một chút lay động, lạnh lùng nói tiếp.
" Mặc y phục vào, ta cần hỏi… "
" Ân, nghe lời ân nhân… "
Chẳng mấy lát mỹ nhân đã thay vào một đồ quần áo trắng tinh bó sát toàn thân, để lộ cánh tay và đôi chân trắng ngọc.
Dạ Khinh Ưu nếu không phải tu vi cao cũng sẽ bị rung động, hắn nhíu mày hỏi.
" Ngươi tên gì… ? "
" Lam Thanh Y, người được ân nhân cứu hai mươi năm về trước… "
Mỹ nhân Lam Thanh Y trả lời, trong giọng vừa kích động lại sung sướng, Dạ Khinh Ưu lại lần nữa nhăn trán, hắn không nhớ hắn từng cứu ai, chỉ nhớ mình từng giết người.
Lam Thanh Y cũng biết hắn sẽ không để ý, vẫn tỏ ra vui vẻ nói tiếp.
" Nếu không có ân nhân thì giờ đây không còn Lam Thanh Y như hiện giờ… "
" Ngươi là nam nhân… "
Nhìn dáng vẻ Lam Thanh Y còn xinh đẹp