Liễu Vân Nguyệt từng là một nữ y sư theo chân nhân tộc tiến vào chiến trường Nhân - Ma.
Cuộc chiến diễn ra kéo theo hàng vạn người làm nô bộc, số lượng người chết càng nhiều hơn gấp chục lần.
Nhiều người thoát khỏi tay ma tộc thì lại tìm cách trở về Nhân giới, nhưng bọn họ mãi mãi không có cơ hội, trừ khi cường giả Thánh Linh đến cứu giúp.
Nhưng chỉ là một vài nhân tộc nhỏ bé, ai lại mất công như vậy.
Liễu Vân Nguyệt cũng chính là bị mắc kẹt tại nơi này, nàng vừa rơi vào tay ma tộc, do dáng vẻ xinh đẹp của bản thân sợ kết quả bị biến thành lô đỉnh, liền ra tay tự hủy đi dung mạo.
Từng vết cắt, vết bỏng trên người đều do nàng tự gây ra, chỉ vì không muốn nam nhân nào đụng vào người.
Quả thật nhìn nàng chi chít vết thương rợn người như vậy, chả có một nam nhân nào dậy nổi hứng thú, nhưng bản thân nàng bị phế tu vi, rồi bị ném đến nơi tận cùng tăm tối, sống chui rúc qua ngày.
Liễu Vân Nguyệt có thể cảm nhận đó là những ngày địa ngục của bản thân, từng phút giành giật mạng sống, chỉ mong một ngày được quay về.
Trải qua vài năm, dần dần con đường trở lại nhỏ hẹp hơn bao giờ hết.
Nàng lúc đó mới nhận ra, thế giới này là cường giả vi tôn, một phàm nhân nhỏ bé bị phế tu vi như nàng không có một ai quan tâm.
Sau khi gặp được Dạ Khinh Ưu, nàng liền rung động, ra sức chăm sóc hắn, dù biết có lẽ khi tỉnh lại nam nhân này có thể sẽ giết nàng, nhưng nàng không sợ.
Nhưng nàng không ngờ hắn không những không giết còn chữa trị cho nàng, thậm chí nàng còn nhận ra bản thân đã có thể tu luyện, tu vi có thể khôi phục.
Lúc này nàng nhận ra hắn so với những ma tộc khác quả thật rất khác.
Hắn đi rồi, nàng nhung nhớ, dù biết hiện tại bề ngoài xấu xí thô kệch nhưng nàng vẫn muốn tìm, chỉ muốn nhìn thấy hắn…
Vài tháng, rồi vài năm trôi qua, nàng dần khôi phục lại tu vi, vừa tìm hắn, nhưng một chút thông tin về người mang tên Dạ Khinh Ưu đều không có.
Đúng lúc nàng đang thất vọng tìm thì nghe được tin có một thiếu niên mang mặt nạ quỷ hai sừng, mái tóc đỏ đang bị truy sát.
Liễu Vân Nguyệt nghĩ đó là Dạ Khinh Ưu, liền theo sau đám người lén đi đến chỗ vây công người gọi là Yêu Tiên Vương Tử.
Ở đó nàng nhìn thấy một thiếu niên tu vi chỉ là Đạo Hoàng bị vây công bởi hơn 100 đạo sĩ Địa Huyền cảnh, hơn nửa số người đã tử vong, không kể xung quanh toàn bộ là xác chết, máu đỏ chảy thành dòng, chiếc mặt nạ trên mặt thiếu niên dính đầy máu.
" Lần này tiểu tử ngươi chết chắc rồi… Chắc chắn ngươi đã kiệt sức, nếu bây giờ cùng lên, ngươi nghĩ có thể… "
Người nói là một ma tộc da xanh có hai sừng to lớn, tu vi tương đương Địa Huyền tam giai, nhưng gã mới cất lời thì một lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng gã, máu tươi phun ra chảy đầy trên mặt đất.
Mấy tên đồng bạn bên cạnh trông thấy vậy như lâm vào hỗn loạn, đều tự thân tạo lấy hộ tráo bao bọc bản thân.
Nhưng Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng một kiếm lấy đi tính mạng bọn chúng… Tiếng la hét thảm thiết khiến Liễu Vân Nguyệt rợn người, nàng dù sợ hãi vẫn nấp một bên quan sát, nàng đoán thiếu niên mang mặt nạ này chính là Dạ Khinh Ưu, người mà nàng tìm kiếm suốt mấy năm nay.
" Ngươi là ai… "
Liễu Vân Nguyệt mắt còn thấy Dạ Khinh Ưu ở nơi đó, vậy mà nháy mắt đã ở bên cạnh nàng, cổ nàng lành lạnh, một mũi kiếm sắc bén đặt trên cổ nhạy cảm làm một dòng máu đỏ chảy ra.
Nàng không hoảng loạn, mắt nhìn thiếu niên đeo mặt nạ.
" Dạ Khinh Ưu, ta đang tìm ngươi… "
" Cô là ai? "
Dạ Khinh Ưu hình như không nhận ra cô, nói đúng hơn là hắn không thèm quan tâm cô là ai, trong ký ức của hắn không có nhiều người thân.
Liễu Vân Nguyệt nét mặt đượm buồn, khuôn mặt đầy sẹo nở ra nụ cười.
" Là thiếu nữ được ngươi chữa trị, ta cũng từng cứu ngươi… "
Nàng trải qua vài năm đã có thể giao tiếp bình thường, mong về sau có thể giao tiếp cùng hắn.
Dạ Khinh Ưu như nhận ra nàng, bỏ kiếm xuống, quay lưng đi không nói một lời.
Liễu Vân Nguyệt sợ hắn lại bỏ rơi nàng, liền tức tốc theo sau.
Dù hắn đi đâu nàng cũng lẽo đẽo đi sau không rời.
Dù thiếu nữ nhiệt tình lời nói, nhưng thiếu niên không một lời đáp lại, để mặc thiếu nữ lảm nhảm.
Ngày qua tháng lại, Dạ Khinh Ưu điên cuồng tu luyện, nhiều khi tưởng chừng thiếu nữ đã bỏ cuộc nhưng không ngờ nàng vẫn tìm lại được.
Có lẽ do hắn hung danh quá thịnh đến đâu cũng gây ra chú ý.
Nhìn mỹ thiếu nữ cứ mãi theo mình, Dạ Khinh Ưu không thèm để ý, hắn tiến đến một tông môn gần đó, mục tiêu là diệt môn, những kẻ ở đây vây công hắn cũng đến lúc đòi nợ.
Nợ máu trả bằng máu, huyết tinh tráng diện hiện rõ mồn một trước mắt Liễu Vân Nguyệt.
Một thiếu niên trẻ tuổi cô độc một thân một mình thách thức cả một tông môn.
Cách hắn chiến đấu vô cùng điên