Một ngày Dạ Khinh Ưu chinh chiến tam nữ, Liễu Vân Nguyệt, Cổ Xuân Vân, Vũ Điệp.
Cảnh xuân sắc diễm kỳ tràn đầy, lần đầu một lúc cùng với tam nữ khiến Dạ Khinh Ưu càng nhiều phấn khích, làm cho tam nữ chịu không nổi.
Dạ Khinh Ưu nhìn tam nữ, hạ thể chảy đầy dâm dịch trắng đục, thân thể trắng trẻo, thân thể đầy đặn nằm đè lên nhau ngủ thiếp đi.
Hắn cảm thấy hơi thoải mái rời khỏi phòng, tìm được Linh Lung đối diện nhìn hắn.
Nàng mắt ngọc câu lên, thiếu nữ xuân xanh đối với hắn tình cảm sâu đậm từ lâu, chỉ là chưa thể chính thức trở thành nữ nhân của hắn.
Dạ Khinh Ưu bắt gặp nàng đứng trước cửa, có lẽ là nghe rõ ràng âm thanh dâm nhạc trong phòng, không chút xấu hổ nhìn nàng ôm cánh tay hắn.
" Đại ca ca, người chê Linh Lung không xinh đẹp sao.
Hay là không đủ hấp dẫn, khiến cho ca chán ghét.
"
" Dĩ nhiên không có, ta đối với Linh Lung rất yêu thích… "
Dạ Khinh Ưu mỉm cười, vỗ vỗ đầu nàng, Linh Lung phồng hai má, đẩy hai tay đang vuốt đầu nàng ra, tỏ vẻ giận dỗi.
" Vậy tại sao ca chỉ mãi làm với mấy tỷ tỷ, không đoái hoài gì đến muội.
"
Trông nàng lúc này đang hết sức ủy khuất, nàng cũng mất công câu dẫn hắn bấy lâu, vậy mà hắn đối với nàng còn mãi chưa động thủ.
Dạ Khinh Ưu cười khan, thật ra hắn vốn chỉ xem nàng như muội muội, cho nên không có tâm lý muốn ăn nàng.
" Được rồi, đợi muội lớn thêm chút… Khi đó ta sẽ cùng với muội.
"
" Lớn thêm chút, muội đã qua tuổi đôi mươi lâu rồi… Còn đợi lớn hơn sao, chẳng lẽ ca định để muội đến già vẫn giữ thân trong sạch...!"
Linh Lung trợn mắt, hung tợn kêu, nàng hết sức không cam tâm, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không lao tới người hắn, nhướng chân hôn lên môi Dạ Khinh Ưu.
Lưỡi nhỏ vụng về cạy mở miệng nam nhân, hai tay nàng bám chặt cổ hắn không cho hắn phản đối.
Dạ Khinh Ưu đành phải cùng nàng đá cháo lưỡi, đến một hơi dài nước bọt hòa lẫn bị nuốt hết thì Linh Lung mới tách ra.
Nàng da mặt ửng đỏ, nhìn hắn có đôi phần ngượng ngùng, tim đập nhanh, kéo lấy tay hắn dẫn về phòng mình.
Dạ Khinh Ưu đành phải chiều ý nàng, hắn vừa mới cùng với tam nữ làm tình xong, giờ lại bị tiểu quỷ yêu này dẫn dụ tiếp.
Vào phòng nàng, mùi hương thiếu nữ lan tỏa khắp phòng, hắn ngửa mắt nhìn, trông thấy ngoài Linh Lung còn có một nữ tử nằm trên giường.
Nàng mặc một bộ váy hoa nhẹ nhàng, che đậy mảng da thịt nhạy cảm, mái tóc dài mượt thướt tha, mà khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ càng tăng phần cao quý.
" Sao nàng lại ở đây… "
" Là ý của muội đó, muội muốn ca ca cũng thu nhận nàng… "
Linh Lung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng cũng tương đối ngượng ngùng nhưng vì đã quyết nên không thể từ bỏ.
Dạ Khinh Ưu im lặng, thấy Lục Kiều Vân cũng đang xấu hổ chôn thân trong chăn, chỉ ló mặt nhìn hắn, giọng ngọt ngào lắng nhịp kêu.
" Dạ công tử, người không nên trách Linh Lung… Là ta tự nguyện, chỉ muốn được một lần cùng với công tử.
"
Lục Kiều Vân dường như run sợ ngẩng đầu, nàng vừa hồi hộp lại sợ hắn nghĩ nàng là nữ nhân không có liêm sỉ.
Trong thời gian này nàng đã nghĩ, bản thân dường như mất đi chốn về, thậm chí ý nghĩ sống cũng không có.
Tuy nhiên được Dạ Khinh Ưu giác ngộ, nàng đã hiểu ra bản thân từ giờ nên sống theo ý mình muốn.
Nói về ý muốn của nàng, có thể bình an sống qua ngày, sớm có cơ hội được gặp lại tiểu thư.
Để như vậy, nàng cần có thân phận mới, cũng như là chỗ dựa cho mình, cho nên nàng nghĩ đến Dạ Khinh Ưu, ở chung vài ngày, nàng đã hiểu hắn vô cùng lợi hại, nếu ở bên hắn thì nàng cũng không chịu thiệt.
Thậm chí hắn còn anh tuấn và lợi hại như thế, trở thành nữ nhân của hắn cũng không phải là thiệt.
Dạ Khinh Ưu sao không biết tâm tư của nữ tử này, hắn cũng tạm thời không quan tâm, dù sao giá trị của nàng cũng rất lớn, giữ tại bên mình cũng không chịu thiệt.
Thậm chí đoạt lấy nguyên âm của nàng, đối với hắn cũng có rất nhiều tiện ích.
" Ta hiểu rồi, nếu nàng muốn thì từ giờ nàng là người của ta… "
" Vâng… "
Lục Kiều Vân đỏ mặt gật đầu, Linh Lung thấy vậy mới thở ra, nàng xấu hổ kéo Dạ Khinh Ưu đến giường, ngượng ngùng nói.
" Đại ca ca, ngồi trên giường… Để muội và tỷ ấy phục thị chàng.
"
Dạ Khinh Ưu ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống, Lục Kiều Vân cắn răng, bàn tay ngọc tại trên thân hắn cởi ra y phục, Linh Lung cũng mân mê hai bàn tay sờ vuốt ngực săn chắc của hắn.
Được hai mỹ nữ phục vụ, thậm chí đều là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm có, bất cứ nam nhân nào cũng phải thấy vô cùng thỏa mãn.
Dạ Khinh Ưu chỉ thấy đầu ngực nhột nhạt, hóa ra Lục Kiều Vân đang liếm láp đầu vú hắn.
Bàn tay mềm mại của nàng chuyển xuống bên dưới quần hắn túm lấy vật thô cứng.
Hành động của nàng lúc đầu có hơi cứng ngắc, nhưng bản lĩnh của một thiếu nữ Lục gia, nàng rất nhanh thích ứng, kéo tuột quần hắn xuống.
Quỳ ngay trước người hắn, hai bàn tay túm lấy long căn dữ tợn vuốt ve.
Lưỡi đỏ của Lục Kiều Vân thè ra, liếm láp quy đầu, cẩn thận tỉ mỉ như đang chăm chuốt một báu vật vô giá vậy.
Linh Lung ở bên cạnh nhìn Lục Kiều Vân liếm láp dương căn của đại ca ca, cơ thể nàng rạo rực, cũng ghé đầu lại tại trên thân long côn nóng hổi phun ra môi nhỏ hôn lên, bắt chước Lục Kiều Vân liếm láp.
Dạ Khinh Ưu hai tay chống trên giường, nhìn cảnh