Hoành Tiếu nghiêm túc trở lại, nghe nhắc đến, hắn mới biết tên tiểu tử trước mắt thật không tầm thường.
Man Đại Sái gã có biết, thực lực lục thập (60) Đại Thần Bảng, cũng không quá kém hắn, nhưng tên tiểu tử có thể bức lui, xem ra quả thật là yêu nghiệt.
Tu vi của Nhạc Phong chỉ là Thiên Huyền đỉnh giai, rốt cuộc là đánh thế nào có thể bức lui được Thánh Linh, còn là cường giả Đại Thần Bảng.
Dạng yêu nghiệt này, nếu để phát triển đương nhiên là hiểm họa, về sau còn coi hắn vào mắt sao.
Nghĩ vậy, trong lòng Hoành Tiếu nổi lên sát khí.
" Xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh… "
" Có bao nhiêu bản lĩnh, ta để ngươi nếm thử.
"
Nhạc Phong xoay Hoàng Hồn Nguyên Đao chém ra một đường, sức lực chỉ tập trung một chỗ, phát ra quang mang lóe lên, lực phá hoại không thể bàn cãi.
Một kích này chỉ sợ Thánh Linh Tam Giai cũng bị chém chết.
Hoành Tiếu kinh ngạc, móc ra Đại bản kiếm va chạm…
Dạ Khinh Ưu dù không ở đây, nhưng thần thức bao trùm vẫn quan sát được, nhìn thấy Hoành Tiếu ban đầu vẫn là chiếm thế thượng phong, nhưng dần về sau Nhạc Phong càng yêu nghiệt chống trả, thậm chí bức cho Hoành Tiếu phải dùng đến sát chiêu.
Hắn cười nhạt, thản nhiên nhìn chúng nữ đang lần mò phía trước, mục thi thứ hai chính là đến đỉnh Trạch Thiên Sơn, băng qua rừng yêu thú, tiến về phía trước.
Thực lực của đám nữ không cần hắn phải lo lắng, vẫn để ý tình hình Nhạc Phong, vậy mà tên này lại chủ động đột phá, dẫn đến lôi kiếp…
Tại đương trường, Nhạc Phong dẫn đến lôi kiếp, làm cho Hoành Tiếu cũng phải hoảng sợ, lôi kiếp của Nhạc Phong quá biến thái.
Ngay cả gã chui vào lập tức có lẽ sẽ bị thương nặng thậm chí vẫn diệt, nhưng nếu để như vậy với độ biến thái của Nhạc Phong thì thế nào Hoành Tiếu cũng sẽ bị vả mặt.
Dạ Khinh Ưu nhắm mắt rồi mở ra, quyết định thêm chút lửa, hắn vậy mà trực tiếp lao vào lôi kiếp, dẫn đến lôi kiếp dữ dằn tăng lên, so với khi trước còn kinh khủng gấp vạn lần, nếu như lôi kiếp của Nhạc Phong như suối chảy ra từ nguồn, thì lôi kiếp của hắn như biển hồ rộng lớn, không biết kinh khủng cỡ nào.
" Nhìn kìa, lôi kiếp tự dưng lại dữ dằn hơn rồi… Cái này, tại sao lại khủng bố như vậy! "
Bầu trời một màu đen bao trùm, sấm chớp không đơn giản chỉ xé trời mà còn muốn phá nát thương khung, dẫn đến cường giả khắp nơi run sợ, ngước đầu lên nhìn.
Ngay cả Nhạc Phong cũng giật giật khóe mắt, nhìn lôi kiếp giáng xuống, thầm run sợ, hắn tin bản thân nếu tiếp đợt lôi kiếp kia, một chút xác thịt cũng không còn.
Như thế nào lại giáng xuống lôi kiếp kinh khủng như vậy, Nhạc Phong thầm run lên, chả lẽ ông trời muốn tru diệt hắn.
" DMM, Thiên Đạo muốn chơi ta còn chưa có cửa… "
(CMN, Thiên Đạo nuôi dưỡng nó.
Nuôi dưỡng ông bà già nó.
Cho nó linh khí.
Cuối cùng nó chửi Thiên Đạo :>)
Nhạc Phong tức giận giằng lên, bắt đầu giở hết thủ đoạn chống chế, Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt đứng giữa bão lôi kiếp, ngay trung tâm Nhạc Phong đang đứng, ban tặng cho Khí vận chủ này món quà từ Thiên Đạo.
Đạo lôi đánh xuống như xé tan da thịt hắn, Dạ Khinh Ưu trải nghiệm hai lần tử hiểm liên tiếp, đối với lôi kiếp này coi thường, cứ việc đánh xuống, xem thử hắn thế nào đáp trả.
Một tay giơ ra, toàn thân hắn tụ lại một cái hố đen, đem chôn lôi kiếp đánh vào người hút hết vào trong, đợi sau này lại đem ra làm vật sử dụng.
Nhạc Phong da thịt cháy đen, xương trắng lộ rõ, hai mắt đỏ ngầu gồng mình chống trả, một đao xuất đem ánh sáng vươn đến trời cao, gió bụi mịt mù, xung quanh cảnh vật bị xóa tan, người sớm đều đã di chuyển ra xa, sợ hãi nhìn lôi kiếp giáng xuống.
Đây còn là người sao, nhìn Nhạc Phong chống trả ác liệt như vậy, nhiều người khâm phục không ngớt.
Tam nữ của Nhạc Phong vô cùng lo lắng nhìn tình lang chống chọi lôi kiếp, trong lòng tin tưởng lớn, tuy nhiên tâm trạng lo lắng không thoát khỏi.
Một nam nhân phi thường, làm nên kỳ tích, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Hai tay Nhạc Phong như muốn gãy, cánh tay bị thiêu cháy, xương cháy lộ ra cũng bị nướng chín, làn da bị lột một lớp càng ghê rợn.
Hắn lúc này sợ rồi, nếu quả thật lôi kiếp còn giáng xuống thì hắn chết chắc, lập tức liền hối hận, ngay cả bản thân cũng không ngờ đến lôi kiếp kinh khủng tàn bạo như vậy.
Dạ Khinh Ưu đứng giữa trời, híp mắt nhìn Nhạc Phong chật vật, trong lòng thỏa mãn, tự cao lâu như vậy lần