Một vài tiếng bước chân di động, nhóm Dạ Khinh Ưu vừa chú ý, từ phía đằng sau cánh rừng chạy đến một nhóm người.
Nhìn vẻ ngoài đều là tán tu, hình như tụ họp lại thành một nhóm, tu vi phân đều từ Địa Huyền cho đến Thiên Huyền.
Vừa bắt gặp nhóm người Dạ Khinh Ưu, mắt thấy toàn là mỹ nữ tuyệt sắc, bọn chúng hai mắt đều sáng lên.
Tuy nhiên bọn chúng cũng không ngu ngốc nghĩ là dễ ăn, tên đi đầu là một tên tu vi Thiên Huyền Tam Giai, cẩn thận tiến lên lễ độ nói.
" Các vị, ta là Bành Duy, là đầu lĩnh của nhóm tán tu này… Không biết mấy vị đã có tổ đội hay chưa, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau đi đến đỉnh.
"
" Thứ lỗi, hiện tại bọn ta không muốn đi chung với ai cả… "
Nguyệt Vô Song đứng lên, nhã nhặn khước từ, không làm cho nhóm nam tử mất hảo cảm.
Bành Duy đành gật đầu, chắp tay lại nói.
" Nếu đã vậy, hữu duyên ắt sẽ gặp lại.
"
Nói xong, quả thật dẫn người rời đi, Hàm Sương nhìn theo, hiếm có lộ ra vẻ mỉm cười.
" Dù là tán tu, nhưng cũng rất có phong thái… Trông bộ dáng bọn họ vội vã như vậy, chả lẽ sắp hết thời gian rồi sao.
"
" Cũng không phải, thời gian ba tháng, trôi qua chưa được bao lâu.
Khó có khả năng vì vậy mà vội vàng như thế.
Chứng tỏ có bảo vật xuất hiện cho nên mới xảy ra tình trạng này… "
Mạc Thủy Dao rất quen thuộc với kiểu kiểm tra của học viện, hiểu biết và suy luận cũng tự nhiên rất tốt.
Dạ Khinh Ưu nghe vậy cũng lười để ý, bảo vật trong mắt đám người đó, nhiều khi chỉ là cọng cỏ trong mắt hắn.
Tuy nhiên hắn không hứng thú, cũng không đại biểu cho tất cả, Linh Lung phấn khích nhảy lên, cười nói.
" Như vậy, chúng ta mau đi xem… Náo nhiệt như vậy, không thể bỏ lỡ.
"
" Tốt, có thể xem thử.
"
Mạc Thủy Dao đồng ý, nàng hiện tại duy chỉ có một mình, nhưng tin tưởng đi cùng với Dạ Khinh Ưu sẽ không chịu thiệt, bởi lẽ hắn là người tốt.
Dạ Khinh Ưu không phản đối, hắn nhìn thấy Hỏa Linh Nhi sớm đang luyện hóa hỏa căn nguyên khí, lâm vào tình trạng mất nhận thức, nên đem nàng thu vào trong Dị Giới Châu.
Sau đó nhàn nhã theo sau đám nữ xem náo nhiệt.
Tuy rằng một phần Trạch Thiên Sơn bị đốt trụi nhưng cũng chỉ xem như một cành nhỏ trên cây lớn, không quá đáng kể.
Số người chết cũng coi như muối bỏ biển, không đáng nhắc đến.
Cách đó vài trăm dặm, tụ tập hơn một ngàn người, đầy đủ các thế lực, trong đó nổi bật là hai thế lực Cửu Hồn Điện và Thánh Kiếm Môn đang đối chọi gay gắt, tranh dành một đại cổ thụ có hơn một trăm trái cây màu đỏ yêu dị.
" Túc Vân, nếu ngươi chịu nhường một bước… Thì có lẽ ta sẽ nể tình mà chia sẻ cùng các ngươi… "
Nam nhân màu da ngâm đen, trên cánh tay in chằng chịt những hình xăm vừa mới nói, phía đằng sau là mười khuôn mặt dữ tợn tương tự.
Phía bên kia cũng không kém, đi đầu là một nam tử tuấn mỹ, đeo một thanh trọng kiếm to lớn sau lưng, cười lạnh đáp.
" Doãn Viên, có bản lĩnh thì đến đấu… Thánh Kiếm Môn bọn ta chưa từng sợ ma tộc các ngươi.
"
Túc Vân không hề yếu thế đáp trả, trọng kiếm sau lưng hơi run mạnh, tùy thời đối chiến.
Doãn Viên cười gằn, đeo vào bao tay, mộc trảo vươn ra, dữ tợn đáp.
" Nếu đã không phục thì ta không ngại đánh, dù ngươi xếp đệ cửu trên Thiên Long Bảng hơn ta một bậc, nhưng vẫn chưa chắc đánh lại ta… Lần này ta phải đem cái danh ngạch này thay đổi, trực tiếp khiến ngươi quỳ dưới đất.
"
" Hừ, muốn đánh thì lên… "
Túc Vân vòng tay ra sau lưng rút ra trọng kiếm to lớn, chìa thẳng trước mắt, xung khí lan tỏa làm cành cây ngọn cỏ run rẩy, đồng thời mấy đệ tử Thánh Kiếm Môn khác cũng rút ra đại bản kiếm sẵn sàng cùng Cửu Hồn Điện đối chiến.
" Muốn đánh, tốt… Giết sạch người Thánh Kiếm Môn cho ta, một kẻ cũng không để sống.
Huyết Thị Sắc Quả là của Cửu Hồn Điện chúng ta… "
Doãn Viên kêu lên, ngay lập tức mấy bóng ảnh vút lên, va chạm cùng Thánh Kiếm Môn, giao chiến thành một đoàn.
Mà Túc Vân và Doãn Viên cũng lâm trận, giao đấu thế cân bằng, không ai nhường ai…
Mấy thế lực khác chỉ biết đứng nhìn, không cách nào can thiệp, dù bọn họ người đông, nhưng so sánh với hai đại thế lực cửu cấp là Cửu Hồn Điện và Thánh Kiếm Môn vẫn chênh lệch rất lớn.
Dù Huyết Thị Sắc Quả rất mê người, nhưng còn phải xem có duyên được không đã.
" A… Đánh nhau thật lớn.
"
Mộng Uyển vừa chạy đến, hào hứng nhìn cảnh đánh nhau của hai đại thế lực, nàng chỉ thấy náo nhiệt nhưng lại không còn thấy thú vị, đơn giản đám người này quá yếu, không đủ tư cách giao chiến cùng nàng.
Nhưng ánh mắt khi nhìn lên cây đại thụ phía sau, vừa tròn một trăm quả đỏ chót, hai mắt sáng lên, miệng chảy nước thèm thuồng.
" A… Mùi rất thơm, nhìn đẹp mắt, ăn vào chắc chắn rất ngon.
"
Nếu như có ai biết ý nghĩ trong đầu của