Đồng thời cùng lúc này, Mộng Uyển cũng bá khí đập bay nhóm người Cửu Hồn Điện và Thánh Kiếm Môn.
Ngay cả Doãn Viên và Túc Vân cũng bị nữ ma tinh tùy tiện một chưởng vỗ bay, xương cốt nát vụn, hoảng sợ không dám tiếp tục.
Mộng Uyển nhảy từ trên cây xuống, phía đằng sau kéo Huyễn Phi từ từ tiếp đất.
Vỗ vỗ cái bụng, thoải mái nói.
" Thứ quả này rất ngon, nhưng ăn nhiều dễ chán… "
Nghe vậy đám người xung quanh mặt mày đen đúa, Huyết Thị Sắc Quả còn bị nữ tử này đem thành đồ ăn đánh đồng, còn bị chê lên chê xuống, còn có người như vậy sao.
Nhưng thấy nàng đã chán rồi, liền mới an tâm thở ra, ánh mắt nóng rực tập trung bốn mươi quả còn lại trên cây.
Mộng Uyển như không nhìn thấy bọn chúng, a lên một tiếng, quay đầu.
" Đúng rồi, còn phải đem về cho mấy vị tỷ tỷ nữa… "
Nghe xong, lập tức khiến Doãn Viên run lên, tức giận nói.
" Nữ oa ngươi dám… "
Nói được một câu gã liền ngậm miệng lại, nhớ tới sự biến thái của nữ nhân này, không dám mạnh mẽ đối chọi, đành chuyển sang lấy lòng.
" Vị cô nương này, có thể giao cho Cửu Hồn Điện chúng ta mười quả… Cửu Hồn Điện sẽ vì vậy mà cảm tạ.
"
Doãn Viên nhấn mạnh chữ Cửu Hồn Điện, dĩ nhiên là dùng uy danh của cửu cấp thế lực ra, chỉ mong Mộng Uyển biết sợ mà nể mặt.
Nhưng không ngờ nàng không chỉ không để tâm, còn trực tiếp ngó lơ hắn.
Trực tiếp đem Huyết Thị Sắc Quả hái hết, không chừa một quả.
Mặt Doãn Viên lúc này rất khó coi, tuy vô cùng căm hận Mộng Uyển nhưng không dám phản kháng, chờ đợi nàng đi thì nhổ đi Huyết Thị Sắc Mộc, tuy rằng không có quả, nhưng giá trị còn vượt xa.
Nhưng lúc này Dạ Khinh Ưu lại thản nhiên nói.
" Mộng Uyển, đem Huyết Thị Sắc Mộc theo cùng.
"
" A… Vâng chủ nhân.
"
Mộng Uyển kêu lên, nàng lăn tăn chạy đến, một tay đấm nhẹ xuống đất, âm thanh ầm ầm rung động, một mảng thổ địa bị nhổ lên, linh khí thoát ra tiêu thất nhanh chóng.
Mộng Uyển nhanh chân vác một mảng địa tảng trên cánh tay nhẹ nhàng như phỗng, chạy đến cạnh Dạ Khinh Ưu.
Hắn không nói nhiều đem ném vào trong Dị Giới Châu.
Diễn biến nhanh chóng làm ai cũng không kịp phản ứng, Dạ Khinh Ưu mặc kệ vẻ mặt phẫn uất của đám người xung quanh, hắn thản nhiên như không có gì.
Quay lại bộ dáng lãnh đạm như cũ, mà hai huynh đệ Lang thị đều đã nhanh chóng rời đi, rất cẩn thận lần nữa xuất hiện bên cạnh nhóm người Thánh Kiếm Môn.
" Vị huynh đệ này, chẳng lẽ lại muốn chiếm Huyết Thị Sắc Mộc làm của riêng...!"
Túc Vân bước lên, nở ra nụ cười, nhưng đằng sau là oán khí không ngớt, tưởng chừng chỉ có Doãn Viên khó đối phó, không ngờ lại chạy ra nhóm người Dạ Khinh Ưu.
Lười nói nhiều cùng hắn, Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt đáp.
" Cút… "
" Ngươi, ngay cả Thánh Kiếm Môn ngươi cũng muốn đắc tội… "
Túc Vân run lên, vẻ oán độc dữ dằn, Dạ Khinh Ưu khẽ nhìn, nói thêm một câu.
" Nếu ngươi còn không cút, thì từ Thánh Kiếm Môn cũng không cần tồn tại nữa… "
" Ngươi… "
Túc Vân run lên, cảm giác bị sỉ nhục, nhưng lập tức Lang Thập Nhất phía đằng sau vỗ vai gã nói.
" Túc đệ đi thôi, chúng ta không nên đứng đầu ngọn gió… "
Túc Vân lúc đầu nghe còn không hiểu, nhưng một lúc liền hiểu ra, quay mặt nhìn qua nhóm người Doãn Viên mãi không nói gì, cuối cùng cũng hiểu bản thân ngu ngốc đi đầu, nếu chọc giận tên nam tử thần bí này thì người thiệt nhất chính là bọn hắn.
Thông suốt, Túc Vân không dám liều mạng, lựa chọn rút đi, ánh mắt nhìn Dạ Khinh Ưu tràn ngập oán độc.
" Dạ lang, bọn chúng có thù ý với chúng ta… Có nên giết luôn không? "
Nguyệt Vô Song tiến lên dò hỏi, Dạ Khinh Ưu lắc đầu, thản nhiên đáp.
" Bọn chúng còn có ác dụng… Bỏ đi, chúng ta đi thôi.
"
Dạ Khinh Ưu thấy ở lại cũng chả làm gì, nhàn nhạt đi về phía trước, đám người liền dàn hàng để cho nhóm người Dạ Khinh Ưu rời đi.
Ngay cả Doãn Viên cũng không dám ngăn cản, bản thân không cam tâm, nén nộ khí dẫn theo người cũng đi.
" Dạ công tử, bọn họ đều là Cửu cấp thế lực, đều có Thiên Tôn tọa trấn… Đắc tội với bọn họ e rằng gặp không ít phiền phức.
"
Mạc Thủy Dao lên tiếng, nàng cảm thấy Dạ Khinh Ưu là con người không sợ trời không sợ đất, dường như còn rất bí ẩn, lập tức bị hắn gây ra tò mò mà bị thu hút.
Dạ Khinh Ưu khẽ cười, vẫn chăm chú để ý Huyễn Phi, nhàn nhạt đáp.
" Ta không quan tâm… Chỉ là sâu kiến, tùy thời có thể đập.
"
" A… Cái này… "
Mạc Thủy Dao không ngờ hắn không hề để