Riêng phần Dạ Khinh Ưu thì không muốn nghe hắn kể cố sự, chỉ muốn hỏi về vấn đề chính.
Khẽ nhướng mày, trên mặt đọng lại vẻ nghiêm túc, Dạ Khinh Ưu hỏi.
" Ngươi có nhớ toàn bộ người trong Thánh Địa không? "
" Nếu là cao tầng của Thánh Địa thì ta đã gặp hết… Còn đám học đồ bên dưới ta lười nhớ.
"
Quang Chi Ngọc hẩy ngực, lại có cảm giác nặng ở ngực, nhìn lại cảm thấy u sầu.
Dạ Khinh Ưu nhớ lại bộ dáng của kẻ trước kia dẫn hắn vào bên trong địa phận chứa Thánh Bia, khuôn mặt biến đổi, trở thành một nam tử anh khôi, vẻ mặt đường đường chính chính, trông về Quang Chi Ngọc hỏi.
" Ngươi có quen người này không? "
" Không quen… Ta chưa từng thấy hắn ở Thánh Địa.
"
Quang Chi Ngọc lắc đầu khẳng định, Dạ Khinh Ưu dần dần đã có xác định, không hỏi thêm nữa.
Ném trả Vấn Đạo Kính cho Liễu Vân Nguyệt, mắt nhìn xuống bên dưới đã thấy Nguyệt Vô Song một mảnh chuông bạc như mê hồn hoặc nhân, để cho một đám người tự tàn sát lẫn nhau.
Từng mảnh vải lụa trắng tinh nay hóa thành màu đỏ tươi, tình cảnh Nguyệt Vô Song bây giờ không khác nào một nữ ma nhân mị hoặc chết người.
Lam Thanh Y bộ dáng xinh đẹp ở phía sau, một mồi lửa liền thiêu xác đám người kia thành tro tàn.
Còn sót lại một tên mặc cẩm bào hoàng y, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.
" Ngươi biết ta là ai không… Ta chính là đệ đệ của Bắc Lạc, đệ thập nhất nhân (11) Thiên Long Bảng… Giết ta, hoàng huynh sẽ khiến các ngươi hối hận.
"
" Làm như ta biết hắn vậy… Một con kiến hôi nào đó nếu muốn chết thì ta cũng không ngại.
"
Lam Thanh Y cười nhạt, ngồi xuống, tay đặt trên trán của tên thiếu niên cẩm bào, một ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng la hét của gã, chốc lát sau một chút tro tàn cũng không có.
Còn sót lại là một đám nữ nhân xinh đẹp, hoàn toàn khỏa thân, không hề có chỗ che đậy, Lam Thanh Y lại không có hứng thú với nữ nhân, mặc kệ quay lưng đi.
" Các ngươi không sao chứ? "
Nguyệt Vô Song bước đến hỏi thăm, đám nữ tử cảm thấy Nguyệt Vô Song tuy có điểm huyết tinh nhưng lại tương đối dễ gần, không giống Lam Thanh Y nhìn các nàng thậm chí còn chán ghét.
Một nữ tử bạo dạn nói.
" Đa tạ tiền bối...!"
" Các ngươi ở yên đây, tạm thời mặc lại y phục… Ta giải quyết xong chuyện liền quay lại.
"
Nguyệt Vô Song nói liền bước ra, bắt gặp đám người nữ nhân Bách Hoa Tông và đám nữ nhân Nhạc Phong, nàng chú ý một tên thiếu niên nằm ở giữa, còn đang ngủ say, trong mắt hiện ra sát khí.
" Ngươi có ý gì… Tại sao đối với hắn có sát khí… "
Mạc Ninh Ngọc chặn trước mặt, cẩn thận đề phòng nhìn Nguyệt Vô Song, nàng có cảm giác nữ tử này có chút quen mắt.
Chợt nhớ ra từng gặp nàng ở Nguyệt Tàn Cổ Tích, tuy nhiên không hiểu vì sao nữ tử này lại đối với tình lang của nàng có sát ý.
" Là một kẻ muốn giết hắn… "
Nguyệt Vô Song khẽ cười, nụ cười làm cho Mạc Ninh Ngọc có chút ngẩn ngơ, giọng của Nguyệt Vô Song như mê hồn, làm nàng suýt chút mất tỉnh táo.
Thân thể di động, lôi ra một trường xích tiên dài, mộc hệ chi khí bao phủ, gia tăng độ cứng rắn dẻo dai quét tới trước mặt Nguyệt Vô Song.
Một dải trường băng trắng che phủ tầm mắt, bạch âm chuông ngân khẽ vang như câu hồn, Mạc Ninh Ngọc hừ lạnh, nàng tương đương nhận ra đây là huyễn âm mê hoặc, có phần sợ hãi một Thiên Huyền Cửu Giai lại có thể phát ra uy lực như vậy.
Mạc Ninh Ngọc chính là Thánh Linh Tứ Giai, đối với một Thiên Huyền cảnh bị mất chú ý thật rất khó thấy.
Xích tiên cùng bạch lạc va chạm tạo ra âm thanh cạch sát, Nguyệt Vô Song yếu thế hơn hẳn bị bạch lạc đánh bay va chạm thuyền lớn, bạch lụa tạo thành lưới mau chóng kết tụ đỡ lấy nàng.
" Không tệ… "
Mạc Ninh Ngọc không ngờ Nguyệt Vô Song có thể đối cứng cùng một chiêu với nàng, dù là đánh ra tùy ý nhưng là hơn một đại cảnh giới đánh ra, thực lực cách biệt rõ ràng như trời với đất.
" Tuy nhiên, phàm có ý giết hắn… Ta tuyệt đối sẽ không tha.
"
Mạc Ninh Ngọc kêu lên, ánh mắt đằng đằng sát ý chú ý vào Nguyệt Vô Song, khẽ phóng ra trường tiên, đầu mũi toát ra thanh mộc chi ý gia tăng không chỉ uy lực còn có tốc độ và mềm dẻo của cây roi dài trên tay nàng.
Nguyệt Vô Song vội vàng né ra, bạch lụa hình thành kéo nàng bay đi, nhưng mũi trường tiên vẫn đuổi theo, quyết không tha cho nàng.
Uy lực nhìn có điểm nhỏ bé nhưng uy sát tỏa ra vô cùng khủng bố, có thể tin nếu không có Bát Lung Linh Diện làm hộ bảo thì nàng không dám ngạnh kháng.
Bỗng chốc trước kia mũi trường tiên hướng tới, một đoàn quang năng phát ra làm cho mộc hệ chi khí suy yếu đến cực hạn, mà Nguyệt Vô Song cũng nhân cơ hội này thoát ra, tiếp tục phóng tới bạch lạc.
Keng…
Lần này bạch lạc của Nguyệt Vô Song lại bị chặn lại, mà hiện ra trước mắt