Tần Mạc còn đang hí hửng thì đột nhiên cả người đờ ra bất tỉnh ngã soài ra đất không còn biết trời trăng, mà Dạ Khinh Ưu xuất hiện bên cạnh nhìn Tần Mạc khỏa thân lộ cơ thể hôi thối làm hắn vô cùng chán ghét, chân đá một cái Tần Mạc liền bay ra khỏi cửa phòng trần truồng nằm ngoài hành lang.
Còn Dạ Khinh Ưu rất tự nhiên ôm lấy người ngọc quay về phòng của hắn, thấy Cổ Xuân Vân đang mơ màng, mắt mở ra nhìn thấy bóng dáng nam nhân tuấn mỹ gặp tại hành lang, mê say hai tay trùm lên vuốt mặt hắn.
Dạ Khinh Ưu rất ngoài ý muốn truyền một đạo chân khí vào cơ thể nàng giúp nàng tỉnh lại, vừa lấy lại ý thức hành động đầu tiên của nàng là muốn giãy giụa, hai tay vung vẩy la hét.
"Thả ta ra súc sinh."
"Cô còn dám nói tôi súc sinh."
Da Khinh Ưu giận tím mặt, muốn ném nữ nhân lên đất nhưng không ngờ Cổ Xuân Vân lại hai mắt mở to nhìn hắn thật kỹ, hai tay phủ lên mặt hắn véo véo chắc chắn không phải là giả dạng liền hí hửng cười.
"A.
Ta biết rồi, đây là anh hùng cứu mỹ nhân."
"Ta không phải anh hùng, cô cũng không phải mỹ nhân."
Dạ Khinh Ưu không vui nói, mà Cổ Xuân Vân cảm thấy cơ thể nóng dần lên, nhớ tới bản thân trúng xuân độc, hai mắt long lanh nhìn hắn, hài lòng gật đầu trong lòng vừa vui lại thấy có chút thiếu sót.
Mà Dạ Khinh Ưu nhìn là liền biết nàng đang nghĩ gì, lấy ra một khỏa "Bạch Liên Đan" nhét vào miệng nàng, đẩy nàng ra khỏi người.
"Ta giúp ngươi giải độc rồi.
Đứng lên đi."
Cổ Xuân Vân ngơ ngác nhưng vẫn ngồi dậy, ánh mắt nhìn hắn có chút u oán, nhưng nàng lập tức suy nghĩ tới chuyện vừa nãy liền nhớ tới phải mau thông báo với tiểu thư, đang định quay người rời đi thì giọng nam nhân từ sau vọng lại.
"Đứng lại."
"A.
Chẳng phải ngươi đuổi ta sao."
Cổ Xuân Vân quay đầu kỳ quái nhìn hắn, mà Dạ Khinh Ưu vừa suy nghĩ lại nhìn nàng, khuôn mặt lộ vẻ thâm trầm ngồi trên ghế khoát chân, bình thản.
Cổ Xuân Vân dù nhìn nhiều nhưng vẫn không kìm được chăm chú lên người hắn, có dại khờ mà đứng lại theo ý hắn.
"Ta cứu cô chẳng phải cô nên trả ơn sao."
"Ngươi muốn ta trả cái gì."
Cổ Xuân Vân hồi hộp nhìn hắn, tim đập mạnh, mà nam nhân lại nở nụ cười đi tới tóm lấy gương mặt nàng, hơi thở nam nhân phả vào tai nàng.
"Dùng cô trả đi."
Ông trời ơi, đây là mấy tình tiết cẩu huyết trong mấy tập truyện tình cảm ngang trái mà Cổ Xuân Vân hay đọc đây a.
Nàng có một cảm giác như mê như dại, không thể tin hai mắt trừng trừng nhìn mỹ nam thiếu niên.
Dạ Khinh Ưu thấy nàng không trả lời không thèm đợi nàng đáp môi hướng xuống hôn lên môi nhỏ của nàng, mà thiếu nữ phản ứng cũng vô cùng bình tĩnh, há ra miệng nhỏ cho lưỡi hắn đi vào cuốn thành một đôi với tiểu lươn lẹo hồng hào bên trong.
Dạ Khinh Ưu không ngờ thiếu nữ lại hưởng ứng nhiệt tình như vậy, cũng không còn chút cố ý lột phăng luôn cái yếm che đậy nửa thân trên của tiểu mỹ nữ để lộ cặp bạch thố còn chưa từng được khai phá, ngực nàng không lớn không nhỏ lộ vẻ cân xứng với dáng người mảnh mai, hai khỏa cầu ngực tròn trịa đúng dạng hình cầu tròn trịa lộ ra quầng vú hồng hào với hai nụ anh đào nhỏ bé trông vô cùng cân đối, hắn tự hỏi không biết nàng làm thế nào mà chăm sóc ngực được như vậy.
Tay hắn không yên vị được nắm lấy cầu ngực bóp nhẹ, cảm xúc không mềm mại như mấy nữ nhân khác mà hơi căng như vỏ bọc cao su, mà Cổ Xuân Vân bị hắn nắn bóp hai bên ngực nhạy cảm, miệng ngọc tách ra rên rỉ khe khẽ.
"Ưm...!a...!bóp nhẹ..."
Thấy mỹ nữ nhạy cảm, Dạ Khinh Ưu cười cười nhanh tay lột sạch lớp vải thừa trên người nàng hưởng thụ thân thể lõa lồ của mỹ nữ.
Cổ Xuân Vân có khuôn mặt tròn, ngũ quan cân xứng, đôi mắt nhỏ nằm sau hàng lông mi cong dài, trán không cao nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy cả khuôn mặt xinh xắn đang run rẩy.
Mái tóc của nàng tết bồng hai bên được thả xuống dài tới mông càng tăng nét nữ thục, làn da trắng nõn, như óng ánh bạch khiết màu mỡ dê đồng dạng kim chi bạch ngọc gắn kết thành khối, eo nhỏ nhắn mềm mại, đùi ngọc thon dài cân xứng.
Phần bụng dưới của Xuân Vân rất phẳng không chút thịt thừa, hạ thân lông mu không ngờ lại rậm rập coi như trời sinh là nữ nhân dâm đãng đây.
Mắt nhìn âm động hồng hào khe hẹp rất nhỏ co bóp mềm mại, Dạ Khinh Ưu không nói mà động đưa tay xuống tách ra động huyệt cơ hồ nhìn thấy màng trinh bên trong.
Xuân Vân vô cùng xấu hổ mắt nhắm lại, không ngờ lại không cản hắn a a rên rỉ, mà phía dưới ngón tay hắn tinh nghịch chui một lóng tay vào trong đã chạm lấy lớp ngăn cách, ngón tay day day bên trong huyệt động chật hẹp khiến Cổ Xuân Vân rướn người, hai tay thế mà chuyển trên bầu ngực tự mình xoa nắn.
Phía dưới hoa nhị của nàng cũng rất hồng hào đẹp mắt, Dạ Khinh Ưu lần đầu có hứng thú với nơi này một tay vẫn tiếp tục đùa giỡn động huyệt mà tay còn lại di dời chạm vào hoa cúc tinh nghịch chạm nhẹ.
"A...!Đừng chỗ đó...!rất bẩn a...."
Cổ Xuân Vân không thể nghĩ tới có ngày bị trêu đùa tiểu cúc hoa cả người run lên, một cỗ ý thức sợ hãi xen lẫn phấn khích kỳ lạ làm nàng chỉ biết kêu la phản đối, mà Dạ Khinh Ưu thấy mỹ nữ phản kháng càng thích thú, cuối cùng đưa một ngón tay chui vào huyệt nhị, một cảm giác chật hẹp bó sát như muốn cắn đứa ngón tay.
Mà Xuân Vân khuôn mặt tái lại đau đớn giãy giụa bờ mông mềm mại, ngón tay hắn không có ý định ngừng tiến hết vào trong, một cỗ lực hút mạnh mẽ đưa hắn vào sâu tận cùng hàm nha bên dưới của nàng.
Qua một thời gian, thiếu nữ đã dần thích ứng, cả hai nơi đều truyền tới tầng đợt khoái cảm khiến nàng sung sướng rên rỉ từng đợt, sau cùng một luồng thủy dịch tiết xuất làm ướt đầu ngón tay hắn, mà nữ nhân cũng như đạt cực khoái cong cong bờ eo động nhục không ngừng.
Dạ Khinh Ưu khó khăn rút tay ra, nhìn mấy ngón tay bị ướt nhìn mỹ nữ thỏa mãn liền đưa mấy ngón tay trước miệng nàng.
Xuân Vân thế mà không chút phản kháng mở miệng ra mút lấy chính mình dâm thủy, đợi tới nàng mút sạch sẽ hắn mới khó chịu nhìn thân thể mỹ nữ trần truồng mà tự thoát y phục.
Thân thể cứng cỏi đầy sức hút của hắn hiện ra trước mắt làm Xuân Vân càng thêm si ngốc, mà đặc biệt nhìn thấy thanh hung côn cứng rắn như thép phía dưới của hắn mà hoảng sợ lại có tò mò, hô hấp chập chùng.
Thấy mỹ nữ nhìn chằm chằm vào mình hắn cũng tự hào đấy, nhưng nhiều hơn là một tia nghi hoặc.
"Ngươi đối với mấy chuyện này có chút kinh nghiệm nhỉ."
Nghe hắn nói vậy, sợ hắn hiểu lầm, Cổ Xuân Vân lập tức có xấu hổ ấp úng mà giải thích.
"Ta xem..
tranh xuân cung đồ mà biết chút chuyện về nam nữ a."
Nói rồi đỏ mặt che mặt, chuyện này ngay cả tiểu thư nàng còn chưa dám bộc lộ thế mà nói trước mặt hắn.
Dạ Khinh Ưu cũng hiểu ra, không ngờ thế giới này vẫn có loại sách như vậy tồn tại.
Mắt thấy thiếu nữ nằm đó, có chút suy nghĩ cười mỉm.
"Nói vậy, ngươi thử tự "xử" ta xem.
Chắc ngươi cũng từng làm."
"Xấu hổ chết người."
Cổ Xuân Vân nũng nịu kêu, nàng dù từng tự sướng vài lần nhưng chưa từng trước mặt người khác làm mà còn phải làm trước nam nhân này, cứ nghĩ lại nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, nhìn hắn tuấn ngạn như vậy, có chút khó khăn cử động.
Nàng thế mà đưa tay xuống huyệt động, ngón tay thon dài trắng như ngó sen chui vào trong huyệt động cứng ngắt ra vào, bàn tay ngọc lại tự đưa lên ngực nhỏ tự xoa nắn, ngón tay đặt trên đầu vú tự chơi đùa.
Càng về sau Xuân Vân càng không tự chủ được mạnh mẽ gia tăng tốc độ ra vào huyệt động, mà hai khỏa cầu ngực nàng đều bị chính nàng xoa bóp cho đỏ hồng, miệng hồng nàng hé mở kêu rên từng đợt nhỏ nhắn, dần dần trầm luân, còn chuyện của tiểu thư dường như bị nàng quăng khỏi đầu luôn rồi, nam nhân là chính, còn chính sự là phù du.
Lần đầu thấy một nữ nhân tự thẩm, Dạ Khinh Ưu nhìn xuống côn thịt đã cứng rắn vô cùng khó chịu, mắt