Đỉnh hỏa sơn, một tràng cảnh tranh đấu ác liệt nảy sinh, Tà Nguyệt dưới sự bảo hộ của đám cận vệ đã nhanh chóng tiếp cận vị trí trên cao, ánh mắt chuyển lên thân ảnh mỹ lệ của một thiếu nữ đang nhắm mắt ngồi thiền định.
Lần đầu tiên trên đời, hắn gặp được một tuyệt đại giai nhân xinh đẹp như vậy, ánh mắt chỉ vừa hướng lên người nàng, đã không cách nào dời mắt đi.
" Tà Nguyệt, ngươi còn chờ cái gì.
"
Tông Trọng dù sao tuổi tác cũng cao, đối với mỹ sắc cũng không còn quá mặn mà, tuy trông thấy Phượng Cửu Cửu làm gã cũng phải chấn kinh, nhưng việc quan trọng không thể bỏ lỡ, không thể nào vì mỹ sắc mà quên việc chính.
" Ta biết rồi… "
Tà Nguyệt hít một hơi lạnh, nén lấy lại bình tĩnh, thiếu nữ tuyệt sắc kia chính là đối tượng bọn hắn cần giải quyết.
Không thể vì mỹ sắc làm lu mờ ý chí, quả thật đây cũng là lần đầu xảy ra tình trạng như vậy.
Hai phụ tử bọn hắn, đều dần mơ tưởng đến mỹ nữ kia.
" Đến thật đông đủ… "
Ngay lúc Tà Nguyệt vừa tỉnh hồn, âm thanh của một thiếu niên vang lên bên tai, ánh mắt Tà Nguyệt co rụt, hết sức dè chừng.
Không biết làm thế nào mà ở trước mắt xuất hiện một thiếu niên vác trọng kiếm, đang ngồi trên một tảng hỏa nham coi như không, tay chống cằm, cười cong môi.
" Ngươi là ai? "
Tà Nguyệt ánh mắt băng lạnh, đã bước đến tình huống bây giờ, không có khả năng quay đầu, biến số nào cũng không được phép xảy ra.
Dạ Khinh Ưu vươn vai, chợt nhảy xuống, động một cái ánh mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Tà Nguyệt, đặt tay lên vai gã.
" Mỹ nữ đằng kia, các ngươi không thể làm phiền.
"
" Hừ, đến lượt ngươi quyết định sao? "
Tà Nguyệt cười lạnh, chớp mắt đạo nguyên lan tỏa, động tác như chớp giật, còn tưởng như hắn vẫn mãi đứng im, nhưng đã giương ra chưởng đạo vỗ lên người Dạ Khinh Ưu.
Mà sau một kích vung ra, vậy mà không có kết quả, thiếu niên kia vẫn thản nhiên đặt tay trên vai hắn, nụ cười trên mặt hắn đã tắt.
Tà Nguyệt cảm thấy cơ thể nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng như lộn tung, máu tươi phun ra đầy miệng, tâm linh kinh hãi ngước nhìn Dạ Khinh Ưu.
Không biết từ lúc nào, Dạ Khinh Ưu đã đá một cước vào bụng của gã, làm cho gã vừa đau đớn, toàn thân bị đá bay lăn lộn trên đất như chó nhà có tang.
" Tiểu tử, dám ra tay với nhi tử của Minh chủ, có đảm lượng.
"
Tông Trọng một trận sợ hãi, không ngờ cái thiếu niên kia vậy mà to gan, ra tay đã khiến cho Tà Nguyệt không kịp trả đòn, còn làm cho Tà Nguyệt trọng thương, nếu như Tà Vương biết được sẽ đem hắn trút giận cũng có khả năng.
" Để ta dạy cho tiểu tử ngươi… "
Tông Trọng kết chỉ, vươn tay, Thủy Kiếm hiện ra, sắc bén nhu mì, đạo nguyên vừa chuyển, chợt…
" Chết.
"
Dạ Khinh Ưu vung ra trọng kiếm, đầu của Tông Trọng rời khỏi cổ, mà thân hình nháy mắt đã thấy Dạ Khinh Ưu chém tan thành từng mảnh vụn.
Tông Trọng đạo hồn lơ lửng, chợt nhìn thấy da đầu tê rần, không nghĩ đến bản lĩnh còn chưa kịp xài đã chết lãng nhách như vậy.
Ngay lập tức gã quyết đoán bỏ chạy, dù thân thể tan tác, nhưng đạo hồn vẫn còn, thì tu vi có thể khôi phục như cũ được.
Nhưng từ trong làn hỏa diễm bay ra một ngọn yêu hỏa đốt cho đạo hồn của gã tan tành tro diệt.
Nhìn thấy cảnh này, Tà Nguyệt đều run lên, chả hiểu thế nào lại có một dị nhân như Dạ Khinh Ưu xuất hiện ở chỗ này.
Hoàn toàn làm hỏng hết kế hoạch, thậm chí ngay cả mạng nhỏ của bản thân sắp tới cũng khó giữ rồi.
" Ta không tham gia nữa, lần này đắc tội ta sẽ bồi thường sau… "
Nam Cương Dực làm người khôn ngoan, lập tức hướng về Dạ Khinh Ưu nói, mà hắn cũng lười quản, coi như không thèm nhìn gã.
Nam Cương Dực thấy thiếu niên trẻ khinh người thầm hận, nhưng không dám thể hiện thái độ, mau lẹ dẫn người muốn chạy.
Đột ngột từ trên cao xuất hiện mười bóng ảnh, toàn thân bọn chúng đen kịt, che phủ toàn thân, nhìn không rõ tướng tá.
Dạ Khinh Ưu ánh mắt dần tập trung, mày khẽ nhíu, cảm giác khó chịu dâng lên.
" Xem ra Hạ Giới này cũng có vài thứ thú vị… "
Sự xuất hiện của đám người mang đến vô số ánh nhìn, mà hầu hết đều cảm thấy run sợ trước khí tức quái dị của đám người kia.
Tà Nguyệt giật mình, gã có nghe phụ thân kể qua, từng giao ước cùng cường giả Ngoại Giới, chắc hẳn là đám người này đi.
Ngay sau đó hắn lập tức vui mừng, nén thương thế đứng dậy, liền chỉ tay về phía Dạ Khinh Ưu.
" Các vị, hắn chính là kẻ ngáng đường chúng ta.
Mau giải quyết hắn.
"
Đám hắc ảnh nghe Tà Nguyệt nói vậy, đều đổ dồn về Dạ Khinh Ưu, dường như bị thiếu niên kia hấp dẫn.
" Tiểu tử này tu vi cao hơn tên Tà Vương nhiều, mùi vị chắc hẳn rất ngon.
"
Một bóng ảnh chợt lên tiếng, mà gã vừa nói xong đã động thân, lao xuống