Tà Vương không thèm coi hỏa phượng của Phượng Ngọc Khanh vào trong lòng, Hắc Tinh Giới bành trướng, dùng tốc độ như lưu tinh xẹt qua chân trời xuất hiện trước mắt Dạ Khinh Ưu.
Lực hấp dẫn thôn phệ đè ép không gian xung quanh Dạ Khinh Ưu, mà vốn tưởng một đòn đã khiến cho Dạ Khinh Ưu hồn phách đều không còn, thì đột nhiên một màn quỷ dị hiện ra trước mắt.
Thiếu niên kia cầm trọng kiếm giơ cao, hắc mang bao phủ quanh thân trọng kiếm, một đường chém thẳng Hắc Tinh Giới.
Nháy mắt Hắc Tinh Giới bị chém đôi, lực lượng thôn phệ tan trong hư không.
Tà Vương trợn mắt, xoa xoa mắt nhìn, quả thật không dám tin.
" Còn trò gì không, lôi ra đi.
"
Dạ Khinh Ưu cười nhạt, tiếu ý ngập mặt, làm cho Tà Vương mặt tối xạm, tức giận nghiến chặt răng, ống tay áo vung vẩy, chợt đem ra một viên cự thạch màu đen, truyền hết đạo nguyên vào đó.
Tà Vương là kẻ làm việc cẩn thận, nhìn Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng phá nát Hắc Tinh Giới của hắn như vậy, biết thiếu niên kia không phải dạng bình thường.
Cho nên sử dụng kế sách cuối, vốn định sẽ không dùng đến.
" Tiểu tử, xem ra thiên phú không tệ.
Có lẽ là người của Ngoại Giới đến đây.
"
Tà Vương suy nghĩ liền đưa ra kết luận như vậy, bởi vì trong Tam Thiên Giới, hắn không thể nghĩ ra ai trẻ tuổi mà có thực lực như vậy.
Dạ Khinh Ưu lười cùng hắn giải thích, nói thật ra chả phải là rước rắc rối hay sao.
Hắn nâng cao trọng kiếm, chĩa về phía Tà Vương.
" Thủ đoạn của ngươi, xem ra không dùng được bao nhiêu.
"
" Vậy sao.
"
Tà Vương vừa nói xong, từ hắc thạch truyền đến một đạo công kích khủng bố, uy áp này không xuất phát từ thiên địa, là một loại khí tức hủy diệt tà ác.
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, cái loại công kích này, là từ một Tố Đạo cảnh cường giả để lại, ngay cả Đế Tôn nhiều khi còn sẽ bị loại công kích này nhất kích tất sát.
Hắc thạch này Tà Vương chính là nhận được từ trong tay của Ngoại Giới, có thể xem là lợi tức khi đưa đám người kia vào trong Hạ Giới này.
Tà Vương không biết công kích bên trong này mạnh mẽ cỡ nào, nhưng chắc chắn là vô cùng khủng bố, thiếu niên kia dù có biến thái cỡ nào cũng không đỡ được.
" Nhàm chán.
"
Dạ Khinh Ưu một tay vỗ mạnh, luồng công kích kia liền biến mất, không còn chút dấu hiệu.
Tà Vương đang còn trong tiếc nuối kịp tỉnh lại, vốn nghĩ một kích kia Dạ Khinh Ưu phải chết chắc, nào ngờ đối phương vẫn còn sống nhăn răng, mà còn hời hợt không có vết xước.
Tà Vương rùng mình, vẻ mặt tái mét, lắc đầu nói.
" Không thể nào… Tiểu tử ngươi là người thế nào...!"
" Là người tiễn ngươi xuống địa ngục.
"
Dạ Khinh Ưu nhéch mép cười, trọng kiếm vung một đường, một cánh tay của Tà Vương rơi rụng, hắn dù đau đớn nhưng không kêu rên, tình thần hoảng hốt nhưng vẫn giữ trấn tỉnh, dù thế nào hắn cũng không tin được thiếu niên kia là cái dạng gì biến thái.
Dạ Khinh Ưu ném trọng kiếm về trước, mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên thân thể Tà Vương, không gian xung quanh của hắn bị đình trệ không cách nào trốn thoát, trơ mắt nhìn mũi nhọn trọng kiếm đâm xuyên thân thể ghim hắn sâu dưới đất.
Tà Vương bị trọng kiếm Dạ Khinh Ưu ném ra đâm xuyên bụng, thân thể nằm ngửa trên đất, bị trọng kiếm đóng cọc trên mặt đất.
Khóe miệng hắn tuôn ra vài tia máu, mắt nhìn lên cao còn nghĩ mọi thứ là mộng, vốn nghĩ tương lai sẽ thành bá chủ một phương, nào ngờ lại xui xẻo đụng trúng Dạ Khinh Ưu.
" Ta không cam tâm, tại sao? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? "
Tà Vương mắt đỏ hận trừng trừng nhìn hình ảnh thiếu niên đáp xuống cạnh hắn, điều gì cũng có thể chấp nhận nhưng việc bị một thiếu niên dễ như bỡn hạ gục làm gã không cách nào chấp nhận nổi.
Dạ Khinh Ưu khinh thường hai mắt nhìn xuống Tà Vương, một chân đạp lên đỉnh cán kiếm làm cho trọng kiếm lại đâm sâu một tấc.
" Trước kia ngươi cũng khinh người như vậy, nay vẫn vậy.
Cái giá của nó, ngươi phải hiểu chứ.
"
Dạ Khinh Ưu chân đạp mạnh xuống bụng Tà Vương, tay chuyển qua rút lên trọng kiếm, tay cầm giơ trọng kiếm lên cao.
Tà Vương đau đớn, một đạp của Dạ Khinh Ưu không chỉ làm hắn đau đớn, mà còn chà đạp tự tôn của hắn, so với giết hắn còn thống khổ hơn.
Hai mắt hiện lên từng tia máu cho đến khi cả hai mắt đều đỏ tươi quỷ dị, kêu lên giận dữ.
" Tiểu tử ngươi rất tốt, Tà Vương ta thề sẽ khiến cho ngươi trả giá bằng đủ… Người thân của ngươi, kẻ nào cũng sẽ phải chịu dày vò… "
" Vậy thử đi.
"
Dạ Khinh Ưu ánh mắt băng lãnh quét qua, trọng kiếm vung ra liền vươn tới đầu Tà Vương, mà đồng dạng Tà Vương gào lên nói.
" Ta đồng ý giao thân thể của ta cho ngươi, giúp ta giết tiểu tử này… "
" Kiệt kiệt, như vậy rất tốt.
Yên tâm, tiểu tử kia ta sẽ khiến nó chết không toàn thây.
"
Đối thoại diễn ra nhanh chóng, Dạ Khinh Ưu nghe nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không thèm để ý, động tác chém không dừng lại.
Đột ngột toàn thân Tà Vương dâng lên làn hắc mang quỷ dị, huyết khí sôi trào, trong thoáng chốc tu vi của Tà Vương tăng lên nhanh chóng, cấp tốc tăng