Dạ Khinh Ưu chưa từng nghĩ tới bản thân trước đó không lâu còn đem trói, phong ấn Hân Phong Tiểu Nguyệt, nay lại bị nàng bắt được, trói hắn giống như vậy.
Chẳng lẽ nhân quả là có thật sao? Sắc mặt Dạ Khinh Ưu không mấy tốt.
" Sao thế tướng công? Ta chỉ bắt chước chàng thôi mà… "
" Thả ta ra.
"
Dạ Khinh Ưu trầm giọng nói, Hân Phong Tiểu Nguyệt cười khúc khích, bàn tay trắng ngọc ngà vươn tới vuốt trên mặt hắn chơi đùa, cười trêu.
" Lúc trước ta cũng nói câu đó, tướng công có thả thiếp ra sao? "
Dạ Khinh Ưu cứng họng, hậm hực không nói, không ngờ cái nữ nhân này lại gian xảo như vậy.
Nhắm ngay lúc hắn bị thương, đạo nguyên trong người cạn kiệt lại đem hắn bắt lấy, lợi dụng cả Tiêu Tiểu Tà làm cho hắn suy kiệt đến mức độ này.
Hân Phong Tiểu Nguyệt che giấu nụ cười đắc ý phía sau khăn che mặt, chợt kéo một cái, dây trói đem Dạ Khinh Ưu ngã về phía nữ nhân, theo quán tính liền ngã nhào vào người nàng, mặt in lên đôi nhũ phong căng tròn.
Hân Phong Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên, nhìn hắn trách cứ.
" Đáng ghét… Chiếm tiện nghi của thiếp, tướng công phải chịu trách nhiệm đấy.
"
Dạ Khinh Ưu nghe xong tức muốn hộc máu, nhưng không có đáp trả, lầm lì không nói, tách rời bộ ngực to tròn của mỹ nữ suýt làm hắn tắt thở.
Hân Phong Tiểu Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, Dạ Khinh Ưu ánh mắt chợt nhìn qua vị trí của Tiêu Tiểu Tà, nói.
" Đưa ta qua đó… "
" Sao vậy, tướng công chẳng phải đã giải quyết hắn rồi sao.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt tuy nói vậy nhưng vẫn đưa hắn đi qua, Dạ Khinh Ưu nhìn quanh, nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng Tang Thương Bí Cảnh nằm trong tay Tiêu Tiểu Tà, chết rồi thì vật đó cũng phải ở đây chứ, nhưng rõ ràng không hề có chút tung tích nào của vật kia, chả lẽ lại tự bay đi mất rồi?
" Tướng công định tìm cổ đền của gã sao.
Nghe nói đồ vật này tên gọi là Tang Thương Bí Cảnh - một loại năng lực chưởng khống thời gian, vật đó chỉ tự tìm chủ cho mình.
Nếu chủ cũ chết, nó sẽ bay đi tìm chủ nhân mới.
"
Nghe nàng nói thế, Dạ Khinh Ưu im lặng, hắn đối với Tang Thương Bí Cảnh rất có hứng thú, thật không ngờ hắn và nó không có duyên, quả thật vẫn là phụ thuộc rất nhiều vào cơ duyên và vận khí rồi.
Nhìn vẻ không vui của nam nhân, Hân Phong Tiểu Nguyệt cũng không thấy dễ chịu, chợt cau hàng phượng mi, nhớ lại gì đó, rồi nói.
" Tướng công đừng thất vọng, nó biến mất cũng có lẽ do chủ cũ còn chưa chết… "
" Gì, hắn vẫn còn đó? "
Dạ Khinh Ưu nghe xong chợt giật mình, sắc mặt không được tốt, Hân Phong Tiểu Nguyệt gật đầu, vui thú nhìn hắn nói.
" Chủ nhân của Tà Vực nghe nói tu luyện pháp tắc thời gian đến trình độ viễn siêu, là cường giả nhân mạnh nhất tại Dị Giới Nguyên, chẳng là người này rất ít khi ra ngoài, cho nên không có ai biết bản lĩnh của hắn ra sao.
Lâu dần còn nghĩ đó là phóng đại của Tà Vực làm tăng uy danh cho bọn họ, chẳng qua sư phụ ta nói chủ nhân Tà Vực thật sự tồn tại… "
" Tà Thần, quả nhiên hắn còn chưa chết.
"
Dạ Khinh Ưu khó chịu, cảm giác để kẻ thù nhởn nhơ ngoài kia rất không thoải mái, Hân Phong Tiểu Nguyệt nói xong, kéo mạnh dây trói, lần nữa lôi theo Dạ Khinh Ưu, chân đạp lưu ly, bay nhảy giữa không trung, giọng nói ngọt ngào vui vẻ.
" Mặc kệ hắn, hiện tại chúng ta mau đi khỏi chỗ này.
Ở đây làm ta chán ghét… "
Dạ Khinh Ưu bị kéo đi, chợt nhận ra tình trạng hiện giờ của bản thân, cảm thấy vô cùng buồn bực.
Một mạch Hân Phong Tiểu Nguyệt đưa hắn đến tầng thứ ba trăm, phía bên trên uy áp cực khủng bố, cho dù Đế Tôn cũng không cách nào xông lên, vậy mà Hân Phong Tiểu Nguyệt nhẹ bỡn như không.
Điểm đến, Dạ Khinh Ưu nhìn khung cảnh xung quanh, thấy có chút quen thuộc, sau khi được Hân Phong Tiểu Nguyệt đưa theo, thì hắn nhận ra chỗ này là Bách Hoa Tiên Môn, từng là một đại thế lực, vốn dĩ phải bị chôn theo Thần giới, nào ngờ vẫn còn tồn tại một mảnh tiên môn.
" Chỗ này có truyền thừa của Bách Hoa Tông, thiếp vì dẫn đệ tử vào bên trong để tìm kiếm nó mà đụng độ Tiêu Tiểu Tà, được hắn giúp giải phong ấn.
Thế nào, có phải minh bạch rồi không.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt cười tinh nghịch nói, Dạ Khinh Ưu quay đầu không muốn cùng nàng nói nhảm, chỉ tốn công vô ích, Hân Phong Tiểu Nguyệt lại không thích thái độ này của hắn.
Nàng đem khăn che mặt giật phăng đi, dung nhan họa thế hiển lộ, dung nhan đẹp đẽ làm lòng người đắm say.
" Đừng ngoan cố, chàng phải biết là đang ở trong tay ta.
Hay