Dạ Khinh Ưu ngồi dậy, lấy tay lau đi dâm thủy trên mặt, nhìn Hân Phong Tiểu Nguyệt nét mặt nghiêm túc.
Hắn dĩ nhiên không muốn bị ức hiếp như vậy, liền lôi kéo nữ tử, áp mặt nàng đến gần, hôn lên môi đào của nàng.
" Ưm… "
Hân Phong Tiểu Nguyệt bị tập kích, đành tùy ý mở miệng để nam tử hôn sâu, dần cảm nhận bên trong miệng chảy ra một cỗ vị mùi thơm dịu, hơi nồng, lông mày khẽ nhíu.
Dạ Khinh Ưu bàn tay tranh thủ trượt trên thân thể vưu vật, từng chút cảm thụ cảm giác thích thú nắn bóp thân thể đại mỹ nữ.
" Thế nào, nếm thử vị của bản thân… "
Dạ Khinh Ưu phun ra môi lưỡi, kéo theo từng tia nước bọt, tiếu ý trêu ghẹo nhìn mỹ nữ.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhăn trán, chợt cười, nàng vươn cánh tay ngọc vòng tới ôm cổ hắn, bộ ngực trần ép sát, môi đặt bên tai hắn ngậm lấy vành tai, khẽ cắn.
" Tướng công thật tinh nghịch… "
Nàng nói, liền hành động, lại vươn tay, đem hai cánh tay hắn trói lại, dùng kiểu hình ngữ tỷ bá đạo nhìn hắn từ bên trên.
Ngồi trên người nam nhân, bàn tay thon dài, trắng ngọc chộp tới dương vật vẫn còn cứng và nóng.
Trong lòng nàng cũng có chút giật mình, không ngờ bản lĩnh nam nhân nàng lợi hại như vậy.
Không có đạo nguyên gia trì trên thân, nhưng y nguyên vẫn hùng tráng, dọa người, sợ rằng không có mấy nữ nhân chịu được.
Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, Dạ Khinh Ưu tà tà cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt lộ ra vẻ trêu tức cùng hùng dũng.
" Nàng nghĩ nhiều rồi, những kẻ khác với ta căn bản không cùng đẳng cấp.
Thử nghĩ xem, thế gian này ai có thể khủng bố bằng ta? "
Thầm mắng vài tiếng ngông cuồng, Hân Phong Tiểu Nguyệt nhích thấp mông eo, nâng cao kiều đồn bóng mỡ, nhìn toàn bộ thân thể hoàn mỹ của nàng, không hề có chút dư thừa hay thiếu bất cứ điểm nào.
Ngực to tròn treo cao, tuy phổng phao nhưng không chút xệ xuống, căng tràn đầy sức sống thanh xuân.
Một đôi núm đào như hai hạt cherry nhỏ, mọng nước ngọt ngào, ngậm vào có cảm tưởng chảy ra giọt nước ngọt lịm.
Bên dưới khe môi hồng đạt đến trình độ hoàn mỹ, hấp dẫn, khít chặt, xếp đều như cánh môi non mềm của nữ hài, vùng dưới lại bằng phẳng không chút lông, ngạc nhiên không ngờ lại là loại hình bạch hổ.
Hân Phong Tiểu Nguyệt cũng chính bản thân tự hào về thân thể của mình, nghĩ cũng không có bao nhiêu người có thể sở hữu thân hình dụ hoặc như nàng.
Đặc biệt khi phối hợp cùng dung mạo tuyệt thế khuynh thiên của nàng.
" Tiện nghi cho chàng… Đáng lẽ chàng nên biết ơn đi.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt bĩu môi, kề sát đầu rùa hồng hào ma sát bên ngoài âm huyệt, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa toàn thân, khiến nàng ngứa ngáy mím môi nhịn kêu ra tiếng.
Chính bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu, muốn đem nhục côn của nam nhân đút vào, nhưng tâm tư ngoan cố khiến nàng nhìn về nam nhân, bàn tay nắm dương vật liên tục trừu động, dùng thân thể trần trụi mê hoặc, tư thế nâng cao mông đầy khiêu khích, tiếu tiếu nhìn hắn.
" Tướng công, muốn đâm vào sao… Muốn đem ta chân chính biến thành nữ nhân sao, chàng muốn lắm phải không.
"
" Hừ, ta chơi chán rồi… "
Dạ Khinh Ưu lại ngoan cố quay mặt, tránh nhìn thân thể mê hoặc chết người của vị đại mỹ nữ, quyết lần này không có thuần phục nữ nhân, hắn chỉ cần đợi xuân độc trong người nữ nhân phát tác là nàng chủ động cầu hoan, lúc đó muốn xử lý cũng không muộn.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn vẫn cứng đầu, chu môi nhỏ bất mãn, hạ thân ngứa ngáy, ẩm ướt muốn nàng đâm vào.
Nhưng tâm quyết hơn thua làm nàng thay đổi chủ ý, đem dương vật hạ xuống, ngón tay xoa xoa đầu rùa từng điểm kích thích hắn.
" Ưm… "
Một bên mấy nữ tử lấy lại sức, vẫn bị xuân độc tác động, đầu óc tuy đã thanh tỉnh vài phần, nhưng vẫn kìm nén không được tìm nam nhân.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn một đám nữ đệ tử đều hiện ra xấu hổ đỏ mặt, khẽ cười.
Sau đó đem đôi tỷ muội Bách gia đến, để cho hai nàng đi đến khiêu khích lấy nam nhân.
Bách gia tỷ muội nhìn vị sư tôn lôi kéo, bảo các nàng phục vụ nam tử, nhìn nhau, đều đỏ mặt, sau cùng vẫn tuân lời, cùng nhau lè ra lưỡi đỏ dài liếm trên đầu rùa, thay phiên ngậm chặt.
Nam tử mùi vị dần khiến các nàng lại trầm luân, nghĩ đều bị nam tử kia lấy đi trinh tiết, hiện cũng không cần ngại, càng ra sức mà nắm lấy dùng miệng trêu chọc.
Dạ Khinh Ưu nhíu chặt mày, cảm thấy khoái cảm dâng cao, dương vật bị hai cái miệng nhỏ tinh xảo chăm sóc bị làm cho sướng đến muốn bắn ra rồi, chỉ là kìm nén không xuất.
Hắn còn đang muốn nghỉ, thì một bên Hoàng Hiểu Nhiên và Bạch Liên Hoa trườn tới, theo Hân Phong Tiểu Nguyệt mệnh lệnh, lè ra lưỡi liếm hai núm ngực trần của nam tử.
Dù các nàng xấu hổ, nhưng lại không có chống lại mệnh lệnh của sư tôn.
Phiêu Miễu Hoa học kỹ xảo cũng thật nhanh, cúi đầu thấp xuống, ghé xuống bên dưới dùng miệng chăm sóc hai hòn ngọc dương của nam nhân.
Dạ Khinh Ưu được ngũ nữ phục vụ, hoàn toàn không thể nghĩ đến, sung sướng từng đợt dâng trào.
Hân Phong Tiểu Nguyệt híp mắt cười, bàn tay tự mò mẫn trên thân thể xoa nắn, nhìn nam nhân bị chọc đến gần cao trào.
Liền lập tức bảo ngũ nữ dừng lại, bàn tay nàng siết chặt lại tại gốc dương vật, chặn đường không cho hắn bắn ra.
Dạ Khinh Ưu bị khiêu khích đến sắp lên đỉnh, cuối cùng lại tụt hứng, làm cho dừng lại, dường như cảm giác muốn điên.
Hắn nhìn xuống, thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt đắc ý, buông bỏ dương vật hắn, dùng bàn tay tự mơn trớn thân thể, cười nói.
" Thế nào tướng công… Cầu xin được thao thiếp đi.
"
Dạ Khinh Ưu cảm thấy nghẹn họng nhìn trân chối, cũng đè nén bực dọc, hắn hiện tại quả thật rất khó chịu, bị chọc cho cứng rắn sắp bắn lại tịt ngòi, nam nhân nào cũng sẽ thấy khó chịu.
Nghĩ đến nữ tử cao ngạo này, nếu cứ liên tục kiểu này, không biết bị hành hạ bao nhiêu lần, đành đợi cơ hội giành thế chủ động đè ép lại nàng.
Hắn hai mắt từ từ mở ra, như đã hoàn toàn bỏ cuộc, thở dài nói.
" Tiểu Nguyệt, ta muốn thao nàng… Mau mau để ta được thao nàng.
"
" Hì hì, thật ngoan… Tướng công cứ như vậy thì thật tốt.
"
Hân Phong Tiểu Nguyệt cười lên, trông vô cùng mỹ lệ, nàng cũng sớm chịu không nổi, vì chờ nam nhân chủ động, mà nàng bên dưới đã ướt sẵn, dục vọng kìm nén rất lâu.
Nàng sau đó di chuyển tư thế, bên dưới Bách Tiểu Hoa đã sớm cầm sẵn dương vật cứng