Dạ Khinh Ưu nhếch mép cười, một bên mắt huyết nhãn hiện ra, uy áp tâm linh đè nén lên người Lương Hạc, khiến cho gã không cách nào cử động, cái cảm giác này giống như lần trước, nhưng lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.
Lương Hạc lúc này không có nghi ngờ chút nào, tâm niệm duy nhất hiện giờ chỉ muốn chạy.
" Hóa ra là công tử.
Không ngờ hai ta lại gặp nhau ở chỗ này.
Lần trước là ta đắc tội, sẽ bồi thường đầy đủ… Đừng trách, đừng trách...!"
Lương Hạc khó khăn cười nói, không dám chần chừ, xuất ra toàn bộ không gian trữ vật, đem dâng lên trước mặt Dạ Khinh Ưu.
Dạ Khinh Ưu không có khách sáo, đem không gian giới chỉ của đối phương tùy tiện ném vào trong.
Lương Hạc nhìn thấy vậy, trong lòng như muốn rỉ máu, toàn bộ tài sản của hắn đều ở bên trong, khó khăn mới thu gom được vậy mà bị một thoáng mất hết.
Nhưng gã không dám đòi lại, cam chịu ấm ức, hắn làm người khôn khéo, biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên từ bỏ.
Dạ Khinh Ưu thấy đối phương ngoan ngoãn, liền ngự kiếm hướng nó đâm thẳng về Lương Hạc, thản nhiên nói.
" Ngươi phối hợp như vậy, ta cho ngươi ra đi thanh thản… "
" Khoan… khoan đã, ta… ta còn có một tin tức, tin rằng nó có giá trị.
"
Thấy Dạ Khinh Ưu vậy mà còn chưa có buông tha, Lương Hạc mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn đưa ra quyết định nhanh chóng.
Dạ Khinh Ưu thấy vậy, tạm thời ngừng tay, ánh mắt chán ghét nhìn cái cục thịt bên dưới của Lương Hạc, đem mũi kiếm chĩa xuống dưới, tùy thời đều có thể cắt bỏ, đồng thời cũng che đi tầm mắt.
" Nói, cho ngươi ba giây.
"
Lương Hạc tự dưng cảm giác được chỗ quan trọng của hắn đang bị đe dọa, không dám có vọng động, mặc dù bộ pháp hắn lợi hại, nhưng Yêu Tiên Vương Tử nghe nói tại Vạn Giới Kinh Lâu thảm sát tứ phương, thực lực chắc hẳn hơn xa hắn, thậm chí đối phương còn có thành thục pháp tắc không gian, hắn không có cơ may chạy thoát.
Đành ôm hi vọng tin tức mang đến có chút giá trị, ngẩng đầu ráng nặn ra nụ cười nói.
" Thật ra ta nghe được tin tức sư phụ của ngươi gặp nguy hiểm, Thất Ma Cửu Mãn Thiên bị một thế lực thần bí giam cầm, ta lén nghe được bọn chúng muốn dùng họ đối phó với ngươi.
"
Nghe được cái tin tức này, sắc mặt Dạ Khinh Ưu trầm xuống, hắn trước kia không môn không phái, từ đầu khi được Đóa Thiên Di mang về, được Thất Ma truyền dạy bản lĩnh, tuy nói rằng không giúp ích hắn quá nhiều, đơn giản hắn toàn tự thân tu luyện, nhưng cũng vì nhờ bọn họ mà nhiều thế lực mới không dám cử cường giả đối phó hắn.
Mối quan hệ của hắn và Thất Ma rất tốt, có thể coi như đó là những bậc trưởng bối duy nhất hắn nhận định, nhất là từ sau khi thoát khỏi đạo lộ vô tình, càng trân trọng hơn bọn họ.
Thấy sát khí bao quanh người Dạ Khinh Ưu dâng cao mãnh liệt, Lương Hạc chợt rùng mình, nghĩ cũng không dám chạy, im lặng chờ đợi thiếu niên kia thật sự buông tha cho gã.
Ánh mắt rét như băng xẹt qua người gã, đọng lại một cỗ hàn băng sát ý lẫm liệt, giọng nói thiếu niên gia tăng sát tính.
" Nói tiếp, ngươi còn biết gì… "
Cảm nhận nỗi sợ lan tỏa trong lòng, Lương Hạc sớm đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân trần truồng cũng không quan tâm, chỉ ráng nhớ lại, cố đem ra càng nhiều thông tin hữu ích càng tốt.
" Ta lúc đó nghe được ở Ma Xương Huyết Vực, lần đó vì trốn tránh truy đuổi chạy đến nơi đó, chạy vào một ngọn hắc sơn mới vô tình biết được.
Đám người kia tuy không biết thân phận nhưng ta có thể nhận ra bọn họ không phải là người của tam giới, có lẽ là cường nhân ngoại vực, sư phụ ta từng nói.
Ta còn có thể vẽ lại bản đồ… "
" Không cần thiết.
"
Dạ Khinh Ưu buông lỏng tay, Lương Hạc cảm thấy lãnh ý trên người thiếu niên thu hẹp liền mới thở ra, nhưng chưa được bao lâu thì chợt ánh hắc quang lóe lên, đến khi gã nhận thức được thì phía bên dưới nhục căn của hắn đã bị Dạ Khinh Ưu chém đứt, trực tiếp cắt đứt mệnh hành, dù cho về sau có bảo vật nghịch thiên trợ giúp cũng không cách nào khôi phục.
" A… Đau quá… bảo bối của ta… Không… "
Lương Hạc mặt trắng quỳ trên đất, hai tay ôm chặt hạ bộ, nghĩ đến cũng không dám tin rằng chỗ đáng kiêu ngạo nhất của hắn đã bị Dạ Khinh Ưu chặt đứt.
Ngẩng đầu nhìn lấy thiếu niên, chợt cảm giác đối phương không chút cảm xúc, thản nhiên nói.
" Sao, không phục? Vậy ta lấy luôn cái mạng của ngươi.
"
" Không, như vậy cũng được… Về sau ta cũng không có ý định làm hái hoa tặc… "
Lương Hạc vội vã xòa tay, dù ấm ức tức giận mãnh liệt nhưng vẫn ráng nở ra nụ cười, nịnh nọt không ngớt, hắn vội vã nén đau đớn bên dưới, đem y phục mặc lại chỉnh tề.
Khép nép vội vã nói vài câu liền rời đi, Dạ Khinh Ưu cũng không có ý định ngăn lại, dù sao hắn cũng thu lợi được đủ từ đối phương, giữ cho gã một mạng cũng chả có gì.
" Ma Xương Huyết Vực là vực tại Ma giới.
Lại ngay địa bàn của ta giở trò, quả thật muốn chết rồi.
"
Dạ Khinh Ưu siết chặt nắm tay, nếu như hắn không bị Hân Phong Tiểu Nguyệt niêm bế chắc chắn sẽ lập