Ma Xương Huyết Vực bị biến thành chỗ giao tranh của nhiều đại thế lực, vốn dĩ ban đầu còn có chút sinh cơ, nhưng đến khi nhiều cỗ thế lực chiếm đóng, thì nơi này đã chân chính trở thành huyết vực, mùi máu tanh và cỗ cảm giác chết chóc dần trở thành đặc trưng của nơi này.
Bách Chi theo phía sau Dạ Khinh Ưu, đi đến đâu đều thấy kẻ mạnh đạp trên đầu kẻ yếu, quy luật mạnh yếu bộc lộ ra rõ rệt, trong lòng bất mãn, kiều thanh vang vọng nói tới trước.
" Ma vực của ngươi, hỗn loạn như vậy.
Ngươi là Đế Vương, có thật quan tâm đến nó không vậy? "
Dạ Khinh Ưu đi phía trước, quay mặt nhìn nàng một cái, ánh mắt bình thản lại nhìn thẳng, giọng điệu không mấy quan tâm trả lời.
" Nó có ra sao cũng không liên quan đến ta, dù ta là Ma Đế nhưng cũng chỉ là danh nghĩa… Ta không có hứng thú với nó, với ta, càng mạnh hơn mới là mục tiêu chính.
"
Biết nam nhân chính là kiểu người vậy, Bách Chi có hỏi thêm cũng bằng thừa, cho nên nàng cũng không thèm hỏi nữa.
Giữa hai người vẫn như cũ giữ bầu không khí im lặng như vậy cho đến khi đến Ma Xương Lĩnh, cả hai đứng tại trên một mỏm đá nhìn về tòa phong lĩnh cao chót vót trước mặt.
Bách Chi chỉ nhìn thấy từng cỗ vị chết chóc phát ra từ nơi đó, dọc từ chân đồi đến đỉnh không hề thấy một cái cây nào tồn tại, toàn bộ chỉ là một màu xám bạc.
" Nơi đó là nơi sư phụ ngươi bị giam cầm sao? "
" Có thể...!"
Dạ Khinh Ưu khoanh tay nhìn chằm chằm vào Ma Xương Lĩnh, tùy ý trả lời.
Bách Chi nhíu mày, mặt xinh đẹp lộ ra nét u uất.
" Ngươi còn chờ cái gì, với thực lực của ngươi thì muốn cứu người chả phải chỉ cần vung tay đều có thể sao...!"
" Ta quả thật cũng muốn trực tiếp như vậy, nhưng đó là khi ta chắc chắn bên trong không có nguy cơ.
Mà theo như thông tin ta nắm được, có lẽ bên trong tòa Ma Xương Lĩnh có bày bố trận pháp, thậm chí số lượng còn không ít.
"
Dạ Khinh Ưu nghiêm túc đáp, Bách Chi nghe vậy cũng hiểu ra mối quan tâm của hắn, nàng nhìn phía trước mặt, thần thức quét rộng nhưng cảm thấy yên tĩnh lạ thường, nhưng càng vậy càng đáng nghi, thậm chí trận pháp bày bố nàng cũng chỉ cảm nhận được mấy cái.
" Theo ngươi nói thì rốt cuộc có bao nhiêu trận pháp? "
" Cỡ mười vạn tám ngàn trận pháp Cửu cấp để giăng bẫy ta, ta đoán số lượng thực tế còn nhiều hơn con số đó mấy lần.
"
Dạ Khinh Ưu đơn giản đáp, mà nghe xong Bách Chi cũng nét mặt trắng bệch, trận pháp Cửu cấp bày bố không dễ, đòi hỏi không chỉ tài nguyên mà quan trọng là trận pháp sư phải là Tông Sư cấp bậc.
Một trận pháp Cửu cấp đã có thể vây khốn Đế Tôn rồi, đừng nói đến hơn mười vạn cái, miểu sát Đế Tôn hoàn toàn có thể.
" Kẻ nào có được bản lĩnh này? "
" Không quan trọng, dù sao hắn cũng sắp chết.
"
Dạ Khinh Ưu cười mỉm, nói xong liền nhảy xuống vách núi biến mất tăm, Bách Chi cũng mau chóng nhảy xuống đuổi theo phía sau.
Rơi độ cao hơn vài ngàn trượng, cả hai tiếp cận một chi bộ tộc, nơi này không ngờ có một tòa phủ lớn treo ngay mỏm đá cheo leo như vậy.
Tòa phủ viện này toàn bộ được xây dựng bằng hắc thiết ngàn năm, dính chặt với nền móng bên dưới, khó cách nào tách rời.
Mà ở xung quanh xuất hiện vài ngàn những ngôi nhà nhỏ hơn, tập trung thành một thế lực.
" Chỗ này là nơi nào? "
Bách Chi nhòm ngó xung quanh, chỉ cảm thấy chỗ này tụ họp những cá thể không tầm thường, theo nàng cảm nhận còn có một Chí Tôn trấn thủ tại chỗ này.
Dạ Khinh Ưu gỡ xuống mũ trùm đấu bồng, lộ ra tuấn mỹ dung nhan, trả lời câu hỏi của nàng.
" Ma Nham Hắc Tộc, một cổ thế gia tồn tại lâu đời tại Ma Giới.
Ngàn năm trước khi đệ nhất thiên tài của tộc bị chiến tử, liền phong bế với bên ngoài, dường như nhiều người cũng quên mất sự tồn tại của bọn họ rồi.
"
Dạ Khinh Ưu tư lịch tại Ma Giới phong phú, chẳng làm lạ khi biết được sự tồn tại và chỗ ở của Ma Nham Hắc Tộc, Bách Chi không hỏi thêm gì, đi theo phía sau hắn vào trong.
Cả hai vừa xuất hiện, liền nhận được sự chú ý của Ma Nham Hắc Tộc, đội cận vệ liền nhanh chóng tụ họp vây quanh cả hai vào trong vòng.
Một nam tử trẻ tuấn tú, một bên má có vệt xích dương ký hiệu đóng tại bên má, nghiêm túc nhìn hai người đánh giá, khi nhìn thấy nhan sắc của hai người đều rung động thật mạnh, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng quát.
" Các ngươi là người phương nào, dám xông vào Ma Nham Hắc Tộc… "
" Ta muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi.
"
Dạ Khinh Ưu không trả lời câu hỏi của nam tử kia, mà liền đưa ra yêu cầu, nghe thấy đối phương không trả lời mình, còn đòi gặp tiểu thư.
Nam tử gọi là Dung Viên kia sắc mặt không được tốt, lạnh giọng quát lên.
" Ngươi mà cũng muốn gặp tiểu thư, nằm mơ sao.
"
Dung Viên tỏ ra bức xúc, trong lòng hắn tiểu thư hình tượng như nữ thần, dù cho nữ nhân kia vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì tiểu thư của hắn,